mảnh tình rách nào đâu, tất cả kinh nghiệm có được đều là do đọc truyện
sến trên mạng và xem phim Hàn xẻng suốt ngày ý mà.
Đương nhiên, với phương châm đó, tôi có nhận lời đi café với Lãng
Tử. Anh ấy nằng nặc đòi đến đón tôi tại nhà, nhưng tôi nhất quyết từ chối.
Có hai lý do cho sự từ chối đó, thứ nhất là mẹ tôi, tôi không muốn bà mừng
hụt, hai là tôi muốn mình có thời gian nhởn nhơ mà chuẩn bị sao cho mọi
thứ okie nhất về cả tinh thần lẫn hình thức. Tám giờ tối, tôi ra khỏi nhà với
bộ dạng không thể tuyệt vời hơn ( Dùng từ tuyệt vời ở đây có vẻ hơi khiêm
tốn, đáng lẽ phải nói trên cả tuyệt vời mới đúng) . Tôi không muốn mặc
váy, vì thế tôi đã cố tìm chiếc áo điệu đà nhất trong tủ để mặc. Tôi lôi đôi
giày bệt màu trắng, có đính nơ xinh xinh trên mũi mà mẹ tôi mua cho từ
cách đây vài năm ra xỏ vào chân. Perfect ! lượn thôi, nếu một cô nàng chân
ngắn và tung tăng với đôi giày đế bệt thì có nghĩa là cô gái ấy rất tự tin. Tất
nhiên, chẳng cần nói nhiều, cô ấy chính là tôi.
Lãng Tử hẹn tôi ở quán café vô cùng sang trọng ngay cạnh Bờ Hồ.
Quán café này tôi đã đi qua vài trăm lần, nhưng chưa bước chân vào đó lần
nào. À, mà tính tôi dễ thương lắm, nhìn thấy quán vài trăm lần rồi nhưng
chả bao giờ nhớ tên quán cả. Tôi nghĩ đơn giản thế này, mình biết quán ở
chỗ nào thì cứ phi đến đấy mà ngồi, việc gì phải nhớ tên cho nó hại não.
Tôi bước chân vào quán, thả đôi giày xinh xắn dưới cầu thang và bước
lên thảm. Lãng Tử đang ngồi đợi tôi ở một góc quán, có ánh nến, có hoa rất
lãng mạn. Phải nói thật là tôi hơi choáng. Nhưng, với sự tự tin siêu phàm
vốn có, tôi lạnh lùng mỉm cười với anh. Lãng Tử đứng dậy kéo ghế cho tôi
ngồi. Anh vui vẻ hỏi.
- May quá, em đến rồi, anh cứ sợ là em không đến đấy !
- Ô, sao lại không đến chứ, chả mấy khi được mời lên chỗ này mà.