Lãng Tử nhìn tôi mỉm cười. Nói chung, từ hồi anh ấy lấy vợ tôi đã mất
hết ý nghĩ là sẽ làm duyên, làm dáng trước mặt anh ấy rồi. Vì thế, tôi cứ có
sao nói vậy, tôi nghĩ, nếu anh ấy yêu tôi thật thì nên chấp nhận tính cách
trời đánh của tôi chứ. Lãng Tử vừa vẫy tay gọi phục vụ, vừa nói với tôi.
- Em đi bằng gì đến đây ? Anh rất muốn đến đón em mà không biết
nhà.
- Em đi ô tô !
- Thật à ? Em mua ô tô rồi à ?
- Ơ, không ! Em đi ô tô của nhà nước !
- Là sao ? Anh không hiểu !
- Ô tô bus ấy !
- À… ra thế.
Lãng Tử bật cười. Tôi thì chẳng thấy gì buồn cười ở đây cả. Đi xe bus
mà có gì đáng cười sao ? Thật là vớ vẩn. Cuối cùng, sau khi lật đến nát cả
quyển menu và căng mắt ra xem bảng giá, tôi cũng gọi được một cốc kem
dâu ngon lành. Tôi bắt đầu nghịch cái ô bé xíu người ta cắm lên cốc kem để
trang trí. Tôi xoay xoay nó rồi nói.
- Tiếc nhỉ ?
- Cái gì cơ ? . Lãng Tử hỏi lại.
- Cái ô đẹp thế này mà không ăn được.
Lãng Tử lại cười. Trời ạ, anh ấy mà cười như thế này cả buổi tối chắc
tim tôi rụng mất, khổ, tính háo sắc bao giờ mới hết đây. Lãng Tử nhấp một
ngụm café.