Trời ơi, Lãng Tử ơi, sao anh đẹp trai, lịch sự thế mà không biết nói
những lời hay đẹp hả ? Tôi thật là thất vọng, thất vọng đến cứng cả lưỡi. (
Thực ra là vì tôi ngậm quá nhiều kem trong miệng) . Nhưng , may quá, cuối
cùng tôi cũng nuốt được cục kem to bự vào bụng để cất mồm lên hỏi.
- Em mà dở hơi thì cả thiên hạ này chẳng thằng nào tỉnh táo đâu.
- Ô, nếu em không dở hơi thì sao lại muốn tự tử chứ. Hôm đó em
chẳng leo lên ban công và luôn mồm chửi thằng chết tiệt nào đó còn gì, thú
thật, lúc đó anh cứ tưởng em nhảy xuống thật.
Oái, anh ấy vẫn còn nhớ vụ đó ư ? thật là xấu hổ. Tôi làm thế nào để
hóa giải vụ hiểu lầm to như cục kem ấy bây giờ ?. Trời, Đỗ Tiến Phương
này mà muốn chết ư ?. Đừng mơ, tôi chưa bao giờ le lói cái suy nghĩ đó
trong đầu chứ đừng nói là sẽ thực hiện. Lãng Tử hỏi.
- Mà tại sao em lại muốn chết vậy ? Kể anh nghe được không ?
Tiêu rồi ! Anh ấy nghe chừng rất băn khoăn về vụ đó. Tôi biết nói gì
đây ? Bịa ra rằng tôi bị thằng Sở Khanh nào đó phản bội ? Hay là tôi nói,
tôi bị mẹ măng ? Hoặc đơn giản là tôi bị… vỡ nợ… Không! Tất cả những
lý do đó thật vớ vẩn. Tôi đành tìm kế thoái lui, tốt nhất là ngậm miệng lại.
- Thực ra, chẳng có gì đâu. Thôi nhỉ, muộn rồi, sắp hết xe bus rồi.
Tôi đứng dậy, cố làm ra vẻ vui vẻ để chuồn. Lãng Tử vội vàng đứng
dậy.
- Để anh đưa em về !
- Thôi khỏi, em thích đi xe bus hơn.
Chúng tôi cùng đứng dậy và bước ra ngoài. Khi tôi ngồi xuống xỏ
chân vào đôi giày đính nơ xinh đẹp, tôi bắt gặp cái nhìn là lạ của Lãng Tử