Từ hồi Lãng Tử tình nguyện làm cây si của tôi, cả công ty như vừa
xảy ra một cơn sóng thần. Ai cũng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Một chị mái già đánh bạo hỏi tôi. “ Ơ, thế rốt cuộc em yêu ai , anh chàng
răng hô ?, anh bánh rán hay anh phó giám đốc tầng dưới?”. Tôi chẳng trả
lời gì cả, vì chính tôi cũng có biết như thế nào đâu mà trả lời ?. Hăng-rô
Nguyễn thì đương nhiên là không rồi, Hoành Tá Tràng với tôi cứ như chó
với mèo, làm sao mà yêu nổi. Còn Lãng Tử và tôi thì thật là… éo le. Thôi
kệ, nước chảy thì hoa trôi, mà hoa không trôi thì cứ nằm im một chỗ cũng
được, trong trường hợp này tôi là hoa và cuộc đời là nước. ( Haizz, từ hồi
có một anh tán tỉnh là trở nên sến thế đấy).
Hết giờ làm, tôi thất thểu đi ra bến xe bus để về nhà. Nói thật, tôi ngấy
xe bus đến tận cổ rồi, thường xuyên chen lấn, xô đẩy chưa kể đến việc thi
thoảng lại phải đứng gần một anh “chồn hôi” ( hôi nách ý mà) thì không
biết phổi của mình sẽ thâm đen đến mức nào. Nhưng, than thở thì cứ than
thở thôi, còn đi vẫn phải đi. Haizzz, đời éo le là vậy, mồm muốn nhưng
chân không làm thì phải chịu. Tôi đứng hít cả mấy yến bụi vào mũi rồi mà
xe bus vẫn chưa đến, định rủa thầm ông tài xế xe bus thêm tí nữa thì một
người lao xe máy đến, phanh kít trước mặt tôi.
- Lên đi !
Khỏi cần nói, cả thế giới này có ai dám ăn nói cộc lốc với tôi như thế
ngoài Hoành Tá Tràng ? . Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát,
đội mũ nghiêm chỉnh. Tôi lườm lườm nhìn anh ta.
- Tại sao tôi phải lên ?
- Ơ hay, thế cô không muốn về à ?
- Gớm, hôm nay anh thừa xăng hay sao thế ?
- Này, đừng có tưởng bở. tôi đi làm về, nhìn thấy cô nên mới cho đi
nhờ đấy, lên nhanh đi.