Ờ được, miếng ăn đã dâng đến tận miệng thì việc gì phải từ chối ? (
Trong trường hợp này phải nói là xe đã ở sát chân tội gì mà không lên).
Hắn ta đến đúng lúc nỗi niềm chán ngấy xe bus của tôi lên đến đỉnh điểm,
vì thế, tôi ung dung leo lên xe hắn ngồi.
- Thôi được, thấy anh đi về một mình buồn, tôi thương nên mới ngồi
cùng đấy.. . Đi thôi !
Tôi vỗ vỗ vào vai Hoành Tá Tràng, hắn ta quay lại đưa cho tôi cái mũ
bảo hiểm.
- Đội vào đi, nói lắm thế.
- Ơ hay, tôi tưởng anh là cảnh sát giao thông cơ mà.
- Thì sao ?
- Đi với cảnh sát mà cũng phải đội mũ bảo hiểm à ?
- Sao không ? Cô không đội thì xuống khỏi xe tôi ngay…
Thấy có vẻ căng thẳng, tôi làm bộ nhún nhường.
- Được rồi, đội thì đội.
Hoành Tá Tràng lườm tôi một cái dài thượt, gớm, lườm như đứt đôi cả
người ấy.
Trên đường về, Hoành Tá Tràng đi chậm rãi, còn tôi thì liên tục nhổm
mông lên để giục anh ta đi nhanh lên. Thật là khó chịu khi một con thỏ xinh
đẹp như tôi lại phải ngồi sau lưng một con rùa chậm chạp. Tôi liên tục hét
to.
- Này, anh không đi nhanh lên được à ?