và cả người lẫn xe đều ngã xuống đường, tất nhiên là tôi cũng thế. May mà
Hoành Tá Tràng kịp phanh và chống chân, nên chúng tôi bị ngã nhẹ ra
đường. Trong khi tôi chưa kịp định thần thì Hoành Tá Tràng đã lao đến
không chế hai tên cướp cũng bị mất đà ngã cùng chúng tôi. Cả đám người
quay lại, xe cảnh sát xộc tới. Lúc đó, Hoành Tá Tràng hớt hải chạy về phía
tôi đang ngồi bệt một góc. Hắn nhìn xuống chân tôi, mặt hắn tái nhợt.
- Chết rồi… em… à… cô bị chảy máu !
Cái gì ? Máu á ? , tôi nhìn xuống chân, máu đã tuôn từ lúc nào. Tôi
chẳng thấy đau đớn gì mới lạ chứ. Nhưng kệ, cứ thấy có máu là coi như
đau đi, lúc bấy giờ tôi mới ngoác mồm ra khóc. Hoành Tá Tràng xanh mặt,
nâng chân của tôi lên, anh ta cởi phăng áo ngoài lau những vết máu quanh
chân. Anh ta hét lên.
- Nhanh, tôi đưa cô đến bệnh viện.
- Không ! Đưa tôi về nhà, tôi sợ bệnh viện.
- Không được, vết thương sâu lắm.
Không để tôi nói gì, Hoành Tá Tràng bế xốc tôi lên. Xấu hổ quá, hàng
trăm người hiếu kỳ đang nhìn chúng tôi. Tôi gào lên.
- Cho tôi xuống.
Hắn giả vờ không nghe thấy, cứ bế tôi đến thẳng chỗ xe cảnh sát.
Và, các bạn thân mến, đã ai nhìn thấy bệnh nhân cấp cứu được cho
ngồi trên chiếc xe tải thùng của cảnh sát giao thông không ? . Tôi đây chứ
ai. Hoành Tá Tràng bế tôi lên ngồi trên đó, anh ta liên tục bắt anh tài xế
chạy nhanh lên. Trong khi đó, anh ta vẫn không ngừng lau máu ở chân cho
tôi. Thoáng chốc, tôi bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình đầy xót xa. Còn tôi,
đương nhiên chẳng vui vẻ gì, bị đau là một chuyện, nhưng xấu hổ gấp là