xuống chân mình.
- Ô ! giày của em sao thế ?
- Cái gì ? Sao là sao ?
Tôi cúi xuống, ối trời cao đất rộng ơi, đôi giày của tôi, đôi giày trắng
xinh đẹp đã rụng mất một chiếc nơ từ đời nào rồi. Chưa kể đến việc, chiếc
còn lại bị rách, há mõm bao giờ. Tiến Phương ơi là Tiến Phương, mày lôi
nó từ trong tủ ra mà cũng không thèm kiểm tra gì cả, tính qua loa đại khái
đã hại mày thê thảm rồi. Tôi cúi xuống, phủi phủi đôi giày và đáp một cách
tỉnh bơ.
- À, chắc do em chen lấn trên xe bus nên bị thế đấy.
Nói thế thôi, chứ tôi đang xấu hổ đến chết đi được. Lãng Tử đột nhiên
cúi xuống, gỡ đôi giày từ chân tôi ra, và cầm lên ngắm nghía. Tôi như bị
điện giật trước hành động đó. Lãng Tử gỡ nốt chiếc nơ còn lại rồi cố gắng
kéo cái mõm giày đang há ra cho nó kín vào và xỏ nó vào chân tôi. Ôi trời,
anh chàng này thật là kỹ tính, cứ để tôi đi một chiếc có nơ, một chiếc không
nơ ra đường thì đã sao. Dù sao, tôi cũng đứt dây thần kinh xấu hổ từ đời
tám hoánh rồi.
Buổi tối kết thúc bằng việc Lãng Tử nhất định đưa tôi đi mua giày.
Khổ lắm, nhắc đến đoạn mua giày tôi thực sự rất đau lòng. Chẳng là, Lãng
Tử muốn trả tiền để tặng tôi, nhưng tôi sĩ diện ( Tôi không sĩ thì thôi, chứ
khi đã sĩ lên thì đừng hỏi) nên đã bằng mọi giá tự trả tiền đôi giày đó. Lãng
Tử rất không vui, còn tôi thì còn không vui gấp bội. ( Vui làm sao được khi
vừa mất một đống tiền chỉ vì sĩ diện, biết thế không thèm sĩ diện cho rồi).
Lãng Tử năn nỉ mãi tôi mới đồng ý để anh đưa về, nhưng chỉ về đến đầu
phố và tôi đi bộ về nhà, trong lòng vẫn không ngừng nguyền rủa cái tính sĩ
diện thái quá của mình. …