Pháp.
188. Nhiều người nghĩ rằng: Hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích. Và
chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn
tìm hạnh phúc? Mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu, bạn cũng chỉ nghe người
ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc
bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được.
189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng... sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên,
chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô
tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ
thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên: sinh ra, trưởng thành, và cuối cùng là
chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo
đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ.
192. Đừng nghĩ rằng học nhiều biết nhiều là hiểu Giáo Pháp. Đó chẳng khác nào nói
rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể
thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với "con mắt bên ngoài" mà không thấy
bằng "con mắt bên trong". Bạn nghe bằng "tai bên ngoài" mà không nghe bằng "tai bên
trong".
191. Đức Phật dạy chúng ta vất bỏ mọi hình thức bất thiện và vun bồi giới hạnh. Đó là
ChánhĐạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường.
Khi đã ở trên con đường rồi thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế
là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường: đây là con đường đúng đắn và đây là
con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại là ở ta.
192. Phải tự mình thấy Giáo Pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn
chỉ có thể dựa vào thầy năm mươi phần trăm mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn
cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là
do tôi nói thì bạn cũng chẳng xử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích
nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe Giáo
Pháp, thấy được lợi ích của Giáo Pháp rồi tự mình đem ra thực hành để thấy Giáo Pháp
trong chính bạn; điều đó mới thật có lợi ích lớn lao.
193. Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn
bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng
ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng. Rồi
bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân, dẫn trâu ra
khỏi nơi lầy lội bùn sình. Thế đã yên đâu, trâu vẫy đuôi dính đầy phân bẫn đập vào
người tôi. Mặc dù chân cẳng nhức nhối nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ "Đời
sao khổ thế này?" Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay
sao! Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành Giáo Pháp.