người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá
thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bô phân
của cô ta. Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bô phân ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái
mà bạn yêu thương đấy! Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh
nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng bạn
phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ!
177. Một hôm Ajahn Chah muốn dọn một khúc cây lớn, bị gẫy và đang nằm choáng
đường. Ajahn Chah cùng người học trò, mỗi người một đầu, khiêng khúc cây vất đi.
Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn Chah hỏi: "Nặng không?" Sau khi đã vất khúc cây
vào bên đường, Ajahn Chah hỏi: "Bây giờ có còn nặng không?" Đó là cách mà Ajahn
Chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hằng ngày.
Trong trường hợp này, Ajahn Chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ.
178. Một người học trò của Ajahn Chah trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ
điện, sơ ý nắm vào chốt điện, và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn Chah,
không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: "ồ! Sao con có thể buông bỏ một cách dễ
dàng như vậy? Ai dạy con đó?"
179. Một số nhà sư Tây phương đã tổ chức một ngày Giáng Sinh đặc biệt, với một buổi
lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ
Giáng Sinh Thiên Chúa giáo. Ajahn Chah giải thích: Thân tâm mọi người đều có cùng
bản chất như nhau. Tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu
được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa.
Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối
thực hànhđúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày
"Thiên Chúa Phật Pháp." Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành "Phật Đà Thiên Chúa
Giáo" và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái, dính mắc vào những sự
chế định của thế gian để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự
nhiên.
180. Trong thời gian người Lào và Kampuchia đổ xô vào Thái Lan tỵ nạn, nhiều cơ
quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây phương cảm thấy ái ngại
khi ngồi trong rừng sâu hành thiền trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái
làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah để tỏ bày mối quan tâm của mình.
Ajahn Chah nói: "Giúp đỡ mọi người trong các trại tỵ nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là
bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải
sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tỵ nạn để phân phát quần áo
chăn mền nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng
ta còn chưa biết cung cấp thứcăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn