Chương 12
“Sao anh lại làm thế?” Victoria hỏi, cắt chỉ bên phần vải ngắn.
“Bởi vì những người tá điền cần có một cuộc sống ổn định hơn,”
Jonathan trả lời. “Em không đồng ý sao?”
“Chuyện này không đúng chút nào, anh biết mà.” Nàng luồn kim, ước
gì mình có thể cầm kéo thoải mái giải phóng sự tức giận lên số vải này.
Thay vào đó, nàng buộc bản thân càng phải cẩn thận hơn với từng đường
kim mũi chỉ.
“Kết hôn với anh đi, anh sẽ cho phép bọn họ được quay lại Đồi
Eiloch,” anh nói. “Nếu thích, bọn họ sẽ có thể lấy đá và gỗ có sẵn trong
rừng để xây nhà. Đúng là một giải pháp có lợi.”
Nàng gạt công việc sang bên, đứng lên, không thể tiếp tục giả vờ như
mình đang may nữa. “Có lợi cho ai? Không phải tôi.”
Nàng bước những bước dài về phía cửa sổ nằm bên kia phòng ăn, áp
tay lên kính cố chống lại cơn giận đến nghẹt thở. Anh đang tìm cách điều
khiển nàng, buộc nàng phải ưng thuận với những suy nghĩ ngẫu hứng của
anh như thể những chuyện xảy ra suốt mấy tuần qua hoàn toàn chẳng có ý
nghĩa gì.
“Tất nhiên anh sẽ tôn trọng ý muốn của em,” giọng anh trầm tĩnh và
thận trọng. “Nhưng em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những người tị nạn khi
cha em biết họ đang ở đây?”
Nàng đã biết rõ câu trả lời. Ngài đại tá sẽ buộc bọn họ phải đi khỏi
chỗ này.
“Anh chỉ cho họ một nơi để ở, tất cả là vì em,” Jonathan nói tiếp. “Mà
anh chỉ muốn duy nhất một điều đó là em trở thành vợ anh.”