Victoria sẽ vẫn bị choáng ngợp trước cảnh trở thành một nữ công tước.” Bà
nâng cằm nói thêm, “Nhưng tôi tin rằng con bé sẽ là một người vợ tốt. Và
dần dần nó sẽ thích ứng với hoàn cảnh mới.”
Theo cái cách mà bà sẵn lòng chấp nhận anh thì hoặc là bà chẳng biết
gì về mấy vụ bê bối của cha mẹ anh, hoặc là bà không thèm quan tâm gì tới
chuyện đó. Nhưng anh đoán có lẽ là nguyên nhân đầu tiên, và anh quyết
định là chẳng có lí do gì có thể khiến bà biết chuyện như thế. Dù sao thì đó
cũng chỉ là tội lỗi của mỗi mình cha anh mà thôi.
“Cũng như bà, ta tin rằng cuối cùng tiểu thư Andrews sẽ quen với mọi
thứ.” Anh đi thẳng vào vấn đề, “Ta không cần của hồi môn, ta chỉ muốn
nàng như một người vợ thích hợp”.
Anh không hề nghĩ rằng Victoria sẽ có lúc nào đó muốn trở thành một
công tước phu nhân.
“Có lẽ ngài cũng nên biết cha của Victoria cũng là một quý tộc”, Phu
nhân Lanforshire nói thêm. “Phu quân của tôi được thừa hưởng tước hiệu
nam tước sau khi anh trai ông ấy qua đời. Giờ ông ấy là Đại tá
Lanforshire.”
Điều này sẽ làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, dù rằng Victoria có
là con gái của một người đẳng cấp thấp hơn thì cũng không ai có thể phỉ
báng gì những giáo dục mà con bà được nhận. “Phu nhân Lanforshire”, anh
đề nghị, “bởi vì ta không thể đề nghị Đại tá Lanforshire trao tay con gái cho
ta, nên bà sẽ cho phép ta được kết hôn với nàng chứ”.
“Tất nhiên là được”, bà vừa nói vừa gật đầu cả quyết. “Chỉ cần ngài
không ngược đãi hoặc khiến nó không hạnh phúc.’ Mặt bà thoáng hiện nét
cười. “Tôi muốn những gì tốt đẹp nhất cho con gái mình.”
Anh đánh giá cao sự thẳng thắn của bà, nhất là khi bà lại sẵn lòng hợp
tác với anh. “Ta sẽ kết hôn ở đây, ngay tại Scotland này”, anh nói. “Mọi