Nhưng tệ hơn hết là cảm giác muốn chiếm hữu. Anh không muốn để
bất cứ ai được chung giường với Victoria, và cái suy nghĩ một người đàn
ông khác có thể làm những hành động thân mật với nàng khiến anh như
muốn nổ tung vì giận dữ.
Anh cần một người vợ và những người thừa kế. Đó là một sự thật mà
anh không thể trốn tránh và dù có hiểu rõ kiểu phụ nữ phù hợp để kết hôn
cần phải thế nào thì suốt bao năm qua anh vẫn không ngừng trốn tránh
chuyện hôn nhân. Anh không cần một người vợ chỉ biết nằm ườn ra và
trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện tìm cách tiêu hết tiền của anh.
Anh muốn có Victoria.
Anh muốn có một người phụ nữ có thể giữ chặt lấy mình, một người
phụ nữ mà anh biết mình sẽ tìm mọi cách bảo vệ nàng. Anh muốn được
nhìn thấy nụ cười của nàng, muốn được bước đi bên cạnh nàng, cùng nàng
vượt qua mọi sợ hãi.
Và anh biết nàng lại không muốn cuộc sống mà anh đang sống.
Nhưng vẫn còn cách khác. Anh đã tích lũy được số gia sản khổng lồ đủ để
trở thành người đàn ông giàu có nhất nước Anh. Nếu anh muốn giữ nữ công
tước cho riêng mình, tách nàng ra khỏi những người khác thì thề có Chúa,
anh hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Càng nghĩ theo hướng đó, anh
lại càng thấy nhiều khả thi. Tài sản của anh trải dài khắp cả nước Anh, sang
tận các quốc gia khác. Khi chiến tranh kết thúc, Victoria có thể lựa chọn
sống ở Ý hay bất cứ nơi nào nàng muốn trong vùng Địa Trung Hải. Ở đó,
nàng có thể tận hưởng ánh mặt trời và biển cả bao la.
Anh thích cái ý nghĩ có một ngôi nhà tách biệt hoàn toàn với thế giới,
nơi không một ai có thể tổn thương nàng. Nơi mà anh có thể vứt sang bên
tất cả tước hiệu cùng trách nhiệm và chỉ sống cho bản thân mình.
Nếu anh đề nghị, có thể nàng sẽ từ chối kết hôn. Nhất là nếu nàng
khám phá ra thân phận công tước của anh. Nhưng đâu phải anh có được