“Nhưng sao lại là em? Chúng ta có biết gì về nhau đâu.”
Sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân nhẹ. Nàng có thể cảm nhận
được sự hiện diện của anh trước khi anh lên tiếng và hơi nóng toả ra từ anh
khiến nàng chỉ cảm thấy khao khát được tựa vào cơ thể đó và rồi nàng cảm
nhận được môi anh đang tiến đến gần tai nàng. Một cơn rùng mình ớn lạnh
lan tới khắp toàn thân khi anh lên tiếng nói.
“Anh cần có người thừa kế,” anh thừa nhận. “Và anh muốn có một
người vợ sẽ sẵn sàng chào đón sự quan tâm của anh trên giường nàng.”
Nàng thấy như có một luồng nhiệt đang ập lên cơ thể. Nàng vẫn đứng
quay lưng về phía anh trong khi anh vòng tay, kéo nàng sát về phía mình và
ôm nàng thật chặt. Cánh tay anh vòng ngang ngực nàng. Nàng đã sớm biết
chạm vào người đàn ông này sẽ thế nào, và nàng lại càng muốn nhiều hơn
nữa.
Nàng tránh không trả lời câu hỏi của anh, lên tiếng hỏi lại, “Kế thừa
cái gì?”
Anh do dự một hồi. “Đất đai và nhà cửa.”
Nàng chưa bao giờ hỏi về đất đai của anh dù rằng nàng từng đoán có
lẽ anh cũng là một người quý tộc ở tầng lớp dưới, cũng như cha mình. “Dù
cho em có đồng ý kết hôn với anh, vì lợi ích của những người tá điền,” nàng
thì thầm, “thì em cũng chẳng thể rời khỏi chỗ này. Anh cũng biết mà.”
“Em đã bước ra khỏi nhà, chỉ mới sáng nay thôi.”
“Đó là vì anh giữ lấy em.” Nàng không thể xem như đây là một thắng
lợi thật sự vì nàng thực chất chỉ vừa bước ra khỏi cửa mà thôi. “Anh không
nên lấy một người vợ hèn nhát như vậy.”
“Và người vợ đó có lẽ sẽ để mặc anh chảy máu tới chết. Cô ấy cũng
sẽ không biết nên may miệng vết thương khi anh bị bắn.”