Nàng không muốn mình cũng gặp cảnh tương tự, nàng cũng không
muốn bị Jonathan nhìn bằng ánh mắt thương hại hay thất vọng.
Nhưng mình quan tâm đến anh ấy, trái tim nàng lên tiếng. Mình muốn
được sống cạnh anh, được chia sẻ cuộc đời mình với anh ấy.
Lạy Chúa, đó đúng là sự thật. Nhưng anh lúc nào cũng quá bí hiểm.
Nàng đã không hề dò hỏi hay tìm hiểu thêm chút gì về anh, nàng cũng
không biết anh có bao nhiêu tài sản. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được
có điều gì đó còn đang được giấu kín.
Nàng bước ra khỏi phòng ăn, dưới ánh nắng của buổi chiều tà, căn
phòng như sáng hơn lên. Mẹ nàng đã đi tìm bà Larson và anh MacKinloch,
bà hy vọng Victoria có thế tự quyết định lời cầu hôn nếu bà không có mặt.
Cơn giận trào dâng trong lòng khi Victoria nghĩ đến chuyện Jonathan
lại dám đặt cuộc sống của mọi người trong tình trạng nguy hiểm khi mở
miệng đưa ra một đề nghị như thế. Nàng sải bước về phía cửa, để mặc thất
vọng tràn lên trong lòng và khi chân nàng vượt qua khung cửa gỗ, nỗi thất
vọng biến thành thịnh nộ.
Nàng cảm nhận được Jonathan vẫn đang nhìn mình từ cửa phòng
khách. Dù là trong bóng tối nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện
của anh thật rõ như thể anh không tin nàng có thể tự bước ra ngoài kia một
mình. Đúng là sáng nay nàng đã đặt bước chân đầu tiên vượt qua khỏi cửa
trước, Trong vòng tay anh, nàng đã có dũng khí đối mặt với cơn ác mộng
tồi tệ nhất trên đời.
Bàn tay áp lên mặt gỗ, nàng có thể nghe thấy tiếng chân anh tiến tới
dần. “Em có muốn anh cùng em đi ra ngoài kia không?”
“Không.” Bây giờ nàng đang rất tức giận, nàng không muốn thấy anh
xuất hiện trước mặt. Nàng phải chứng tỏ cho anh thấy tự bản thân mình
cũng có đủ dũng khí đối mặt với sợ hãi. Nàng không phải một đứa trẻ cần