được anh nắm tay. Nàng vươn tay chạm vào nắm cửa, tim đập rộn lên trong
lồng ngực không biết vì giận dữ hay sợ hãi.
“Em chắc chứ?” đây không phải giọng nói chỉ trích, chỉ là một lời đề
nghị trầm lặng.
Như tỏ rõ thái độ thách thức, nàng vung tay mở toang cửa, không để ý
gì tới không khí lạnh bên ngoài. Tuyết vần vũ quanh nàng nhưng Victoria
cố kìm nén nỗi kinh hoàng, đặt bước chân đầu tiên.
Trời thật lạnh, phổi nàng như bị làn không khí lạnh lẽo đốt cháy. Váy
áo thấm đầy tuyết ướt đẫm nhưng nàng vẫn bước thêm bước thứ hai, rồi
thêm bước nữa.
Nàng liếc mắt nhìn ra sau, thấy Jonathan vẫn đứng nhìn. Có thoáng
cười nhẹ hiện lên trên mặt anh nhưng nàng lại chẳng thấy hài lòng hơn chút
nào.
“Thấy chưa? Anh biết em có thể mà.”
Trong giọng nói anh có gì đó như niềm tự hào nhưng chính điều đó
lại khiến nàng khó chịu. Cơn giận càng lúc càng tăng như đang thổi bùng
trên da thịt, một cảm giác nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới. Nàng
đâu phải một món hàng để bị anh xem như một thứ tài sản. Anh không thể
nghĩ rằng mình đang mua nàng, sử dụng nàng để tạo ra người thừa kế và rồi
gạt bỏ nàng đi.
Lời đề nghị hôn nhân như một trò mua bán khiến nàng nhìn thấy một
mặt đen tối hơn của anh, một khía cạnh mà nàng không hề thích thú. Có
thật là anh tin rằng nàng sẽ chấp nhận kết hôn với anh sau khi nghe hết
những điều kiện mà anh đưa ra? Những người Scotland tị nạn đang phải
sống trong giá lạnh, và nếu có đủ quyền năng thay đổi vận mệnh của họ,
nàng sẽ cho họ tự xây nhà cho chính mình – ngay lập tức. Để mặc bọn trẻ
phải ngủ trong nhà kho, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là một tội lỗi.
“Em co thể vào trong được rồi,” anh nói. “Bên ngoài trời lạnh lắm.”