“Ông biết mình đã làm gì chứ,” cậu bé phun một bãi nước bọt. “Đốt
nhà chúng tôi và giết hại những người khác.”
Dù Jonathan biết rõ việc thu hồi đất ở vùng Cao nguyên này, cả
chuyện những người chủ đất cưỡng ép người Scot
[1]
phải rời khỏi ngôi nhà
của chính mình, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì. Lý do khiến anh có
mặt ở Scotland đơn thuần chỉ là vấn đề tài chính. Một năm trước, anh đã
giành được quyền quản lý khu đất này, và giờ anh đến đây để giám sát ngôi
nhà đổ nát được xây trên đó.
[1. Viết tắt – Người Scotland.]
Tới lúc này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao người quản lý đất lại cứ
muốn tự mình làm đến từng việc nhỏ nhặt nhất.
“Ta không phải người đã đốt nhà của mọi người,” Jonathan nói. “Và
ta cũng không giết ai cả.”
“Người của ông đã làm chuyện đó,” cậu bé khăng khăng. Nó đưa
khẩu súng lên chĩa thẳng vào ngực Jonathan. “Nếu ông chết, việc đốt nhà
cũng sẽ chấm dứt.”
“Ta không chắc cậu nghĩ ta là ai,” anh nói với cậu bé, “nhưng ta cam
đoan với cậu một điều, cậu đã nhắm lầm người rồi.”
“Ông là Bá tước Strathland,” cậu bé đáp, mắt rưng rưng lệ. “Và tại
ông mà mẹ tôi bị thiêu chết.”
“Ta không phải là bá tước,” Jonathan nói. “Cậu đã lầm rồi. Ta chỉ đến
để...”
Lời nói tắt nghẹn cùng với tiếng súng.