“Em sẽ mặc nó khi đi với mẹ.”
Amelia không ngừng xoay người thích thú. Em gái nàng quá phấn
khích khi được rời khỏi Scotland để đến Luân Đôn, dù đó chỉ là một kỳ
nghỉ ngắn đến thăm dì Charlotte nhân lễ Giáng sinh.
“Và có thể khi đến đó, em sẽ trở thành bạn tốt với chị hoặc em gái
của một ngài bá tước đẹp trai nào đó… hay thậm chí là một ngài công tước
cũng nên! Chàng sẽ trông thấy em từ xa… và lập tức rơi vào lưới tình.”
Giọng nói nhẹ dần, Victoria cố không bật cười khi chứng kiến màn
kịch tự biên tự diễn của Amelia. “Em chỉ mới mười sáu thôi, còn chưa đủ
tuổi kết hôn đâu đấy.”
“Ôi, em biết điều đó mà!” Amelia nhún vai. “Nhưng chàng có thể
mòn mỏi chờ đợi vài năm.” Gương mặt nàng sáng bừng lên vì ý nghĩ vừa
lướt qua đầu. “Mà có thể chị cũng sẽ tìm được đức lang quân như ý.” Thấy
Victoria không trả lời, gương mặt cô bé hơi xị xuống. “Chị cũng sẽ đến
Luân Đôn phải không?” Với Amelia mà nói, ý tưởng ở nguyên trong nhà
chẳng khác nào cạo hết tóc trên đầu… đó là điều không thể tưởng tượng
nổi.
Thành thật mà nói thì Victoria lại hoàn toàn thích ở yên giữa bốn bức
tường. Gần như cả đời họ đều sống ở Anh, nhưng năm năm trước, cả nhà
chuyển đến miền Tây Cao nguyên này. Và Scotland đã trở thành ngôi nhà
mới của nàng, dù mỗi khi nhìn ra cửa sổ, những ngọn núi trọc lại nhắc
Victoria nhớ rằng mảnh đất này thật khắc nghiệt và cô lập biết bao. Từ xa,
nàng có thể nhìn thấy đỉnh Ben Nevis phủ đầy tuyết vươn cao hơn hẳn
những ngọn đồi xung quanh như một người đàn ông nhân từ bao bọc đàn
cháu nhỏ.
“Chị không thể đi với em,” nàng nói với Amelia. “Nhưng giúp chị
chuyển lời hỏi thăm đến dì Charlotte, được chứ?”