“Toria
[2]
.”Amelia ôm chặt nàng, không giấu được vẻ lo lắng. “Chị
không thể cứ ở mãi trong nhà như thế này được. Chẳng hay ho chút nào
cả.”
[2. Tên gọi thân mật của Victoria.]
“Không cần lo cho chị đâu.” Nàng vuốt vuốt nếp nhăn vô hình trên áo
Amelia. “Bà Larson và anh MacKinloch sẽ ở cùng chị khi mọi người đi
vắng.”
Amelia bước lui về sau và nhìn kỹ chị gái, nét mặt cô bé hiện rõ vẻ lo
âu. “Chẳng lẽ chị không muốn… tìm một tấm chồng sao?” giọng nàng dịu
lại. “Hay có những đứa con chẳng hạn?”
Victoria không nói gì, những giọt nước mắt nóng hổi dâng trào lên
khóe mi, đôi mắt nàng dán chặt xuống sàn nhà. Tất nhiên là nàng muốn
chứ. Nàng muốn có một cuộc sống bình thường, nàng muốn điều đó hơn tất
thảy mọi thứ trên đời. Nhưng sau nhiều năm sống trong sợ hãi, chuyện đó
đã như một giấc mơ chẳng thể nào có được.
“Chị chưa từng rời khỏi ngôi nhà này,” Amelia tiếp tục, “và em không
biết chị sợ cái gì.”
“Chị không thể giải thích. Nhưng chuyện đó là không thể.” Mỗi khi
tiến đến gần cửa, lòng nàng lại quặn thắt. Victoria không thể ngừng run rẩy,
không khí như tắc nghẹn trong phổi khiến nàng không sao thở nổi. “Ước gì
chị có thể đi,” Victoria thì thầm. “Nhưng tốt hơn hết là mọi người cứ đi mà
không cần có chị.”
Nàng chẳng thể nào ngăn nổi những phản ứng tâm lý của bản thân dù
đã cố gắng bước ra vườn không biết bao nhiêu lần.
Nằm trên một sườn đồi nhỏ nhìn ra cánh đồng hoa kim tước và thạch
nam, ngôi nhà trăm tuổi làm bằng đá với những căn phòng ấm cúng có sàn
lát bằng gỗ sồi bóng loáng kêu cọt kẹt. Từ nhà có một con đường vòng dẫn
xuống dãy lều dựng tạm của mấy người tị nạn bản địa. Cả tá đàn ông và