phụ nữ đã bị đuổi khỏi nhà mình vài tuần trước, và mẹ nàng đã cho phép họ
ở tạm trên đất của gia đình. Victoria thường quan sát và tự hỏi những người
này sống như thế nào và liệu rằng họ có ổn cả không dù nàng chưa một lần
nói chuyện. Tuy nàng yêu căn nhà của mình, nhưng nó cũng hệt như một
nhà tù.
Bởi vì nàng đã không hề ra khỏi nhà suốt năm năm nay.
Victoria giúp em gái cởi áo váy và Amelia lại nài nỉ. “Chị nới lỏng
một chút thôi, được không? Ngứa quá.”
Chiếc áo nịt ngực của em gái nàng hơi chật còn áo lót được làm bằng
bông thô, rõ ràng không thể mang đến cảm giác thoải mái cho làn da.
Victoria nới lỏng sợi dây buộc trong khi xem xét lại cấu trúc thiết kế của cái
áo. Đó là một chiếc áo nịt ngực đúng nghĩa, không thêu, làm từ phiến sừng
cá voi, vải thô hồ và khung độn bằng thép.
Amelia thở phào nhẹ nhõm, cào nhẹ lên da. “Em nghe nói ở Luân
Đôn phụ nữ còn không thèm mặc nịt ngực. Chị có thể tưởng tượng nổi
không?”
“Không thể nào.” Dù sở hữu vóc dáng mảnh mai đủ để nàng có thể
mặc một cái áo nịt ngực ngắn thay vì một chiếc áo nịt dài, nhưng ý tưởng ra
ngoài mà chỉ mặc mỗi áo choàng và không có cái gì bên dưới áo thật là kinh
khủng. “Mẹ sẽ không bao giờ cho phép chúng ta làm thế.”
“Không đâu, nhưng nếu có thể thì em rất vui được đốt cái thứ dụng cụ
tra tấn này.”
Victoria nén cười. “Không thực sự tệ đến thế đâu một khi em đã quen
với nó.” Nhưng khi thắt lại dây nịt ngực lần nữa, một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua
đầu nàng. Không biết mình có thể tạo ra thứ gì đó tương tự thế này nhưng
mềm và thoải mái hơn khi mặc không.
Nếu áo lót được làm từ những chất liệu nhẹ nhàng như satin hay
nhung tơ, nó sẽ ôm sát làn da phụ nữ. Ngay cả khung nịt ngực cũng có thể