được làm bằng lụa.
Tay vẫn đặt trên lưng Amelia, nhưng ý tưởng đang dần hình thành và
phát triển. Nàng tự vẽ lên trong đầu những mẫu váy lót dài có thêu hoa văn
được làm từ vải gai mịn hay muslin. Nhưng Victoria chưa bao giờ được
thấy một cái áo nịt ngực làm bằng chất liệu gì khác ngoài những thứ cứng
và thô ráp. Tất cả đều màu trắng, như thế để nhấn mạnh sự trinh nguyên của
người phụ nữ.
Victoria chầm chậm buộc chặt sợi dây, không thể ngăn dòng suy nghĩ
đang bắt đầu hình thành. Tạo ra một cái áo nịt ngực bằng lụa hay satin liệu
có khả thi và nó có dễ bị rách dưới áp lực không? Còn nếu làm bằng vải thô
rồi phủ một lớp lụa và may hai lớp lót bên trong ngay chỗ tiếp xúc với da
thì sao nhỉ?
Ý tưởng mới hấp dẫn nàng, đồng thời cũng tạo ra một thách thức mới
cho Victoria. Nàng không biết cần phải mất bao lâu để có thể tạo ra một thứ
phức tạp như thế… nhưng nàng biết mình đang rất muốn làm thử xem sao.
Nàng tận dụng mấy bộ nịt ngực cũ, tháo chúng ra để nghiên cứu cách
may vá, và Victoria cũng nhớ là có mấy chiếc áo váy của bà nằm đâu đó
dưới đáy rương. Nếu đêm nay nàng tháo một trong mấy cái áo đó ra, có
thể…
“Victoria?” Amelia lên tiếng nhắc. “Chị có định giúp em mặc đồ
không đấy?”
“Ờ, tất nhiên rồi. Chị xin lỗi.” Nàng tròng chiếc váy bằng len lên
ngoài áo lót nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn hình ảnh cái áo nịt ngực.
Khi Victoria cài xong nút áo, Amelia lại tiếp tục đề tài lúc nãy. “Toria,
chị không thể ở lại Scotland được. Phụ nữ mà ở lại đây một mình trong thời
gian này thật là nguy hiểm quá. Hôm qua bọn em đã nghe thấy tiếng súng
khi đến thăm mấy người ta điền.”
“Họ lại đánh nhau nữa sao?”