không thể có.”
Anh bừng tỉnh, chưa bao giờ anh nghĩ vấn đề theo hướng đó. Nàng
đang đứng rất gần anh, anh chỉ lùi về sau một chút để có thể nhìn vào đôi
mắt xám của nàng. Anh như thoáng thấy những cảm xúc vỡ vụn trên gương
mặt đó và cảm nhận được nỗi sợ hãi trong hơi thở của nàng.
Jonathan ôm lấy khuôn mặt nàng, lùa tay vào mái tóc nàng. Anh
không thể giải thích nổi ở Victoria Andrews có điều gì lại có thể thu hút
mình đến vậy. Nhưng anh như thoáng thấy những khát vọng chưa thành
hình trong nàng và cả những ham muốn vang động trong lòng mình.
“Vậy thì hãy nói là em không muốn thế này,” anh thì thầm, môi anh
phủ lấy môi nàng.
Nàng nắm lấy tay anh, mắt nhắm nghiền. “Em không muốn bị anh
làm vỡ nát con tim.”
“Đó cũng chẳng phải điều ta muốn,” anh thừa nhận. Dù vẫn tiếp tục
cúi thấp, tìm tới môi nàng nhưng lời cảnh báo lúc này như xuyên qua cơ
thể. Không cần biết vô tình hay cố ý, thực tế là nàng đang quyến rũ anh.
Anh muốn nàng cũng cảm nhận thấy điều gì đó, muốn nàng cũng cảm thấy
thích thú như anh.
Trong đầu, anh tưởng tượng làn da mềm mại của nàng áp chặt bên
dưới anh, tóc dài xõa tung ra trên tấm khăn trải giường trong khi anh đưa
tay vuốt ve cơ thể đó. Bờ môi nàng hoàn toàn ngã giáp đầu hàng và trong
nụ hôn mê say đó anh có thể nếm được mùi vị nỗi buồn của một người phụ
nữ bị thế giới lãng quên. Một người phụ nữ cũng có những giấc mơ nhưng
không đủ can đảm vươn tới mơ ước đó.
Hai bàn tay nàng lùa vào trong tóc anh, kéo anh sát lại gần mình hơn
như thể nàng rất cần có anh. Như thể nàng cũng khao khát có anh như cách
anh khao khát có nàng. Nụ hôn như nước, chậm rãi gột rửa trái tim bằng đá
của anh.