Nhưng từ trong sâu thẳm, sự thật quả là ảm đạm. Thời gian được ở
bên cạnh Jonathan sẽ mãi là hồi ức, mãi là những mảng bị đánh cắp của một
cơn mơ.
Nàng chẳng thể nào ngủ được nên đẩy chăn sang một bên và mở đèn.
Căn phòng lạnh cóng nhưng tay nàng buộc phải làm gì đó. Bất cứ điều gì có
thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đang rối ren trong đầu.
Victoria với tay lấy chiếc áo ngực màu tím đã may xong. Màu tím
thạch anh quý phái, áo lót có dây rút để có thể tự điều chỉnh cho sát cơ thể
phụ nữ. Giờ nhìn kỹ lại, nàng nhận ra cái áo quá nghiêm trang.
Nàng lấy kéo bắt đầu cắt mấy đường khâu, dự định thay đổi kiểu áo
trong khi tâm trí vẫn đang vấn vít nghĩ đến thời khắc Jonathan chạm vào
mình. Tay nàng chậm rãi chỉnh lại làn vải khâu trong khi đầu cứ không
ngừng hiện lên hình ảnh đôi tay mơn man nơi đầu ngực, hình ảnh anh chậm
rãi mút nó vào trong miệng.
Nàng làm việc suốt cả đêm, không ngừng may vá cho đến khi mắt mờ
đi. Cuối cùng, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh trượt dài nơi
đường chân trời, nàng đặt rổ đựng đồ may vá sang bên. Cho đến giờ, đây là
chiếc áo tai tiếng nhất mà nàng từng may. Có khả năng là nó sẽ chẳng thể
nào bán được.
Nhưng nàng bị cuốn vào đam mê của bản thân và mỗi mũi kim là một
niềm khao khát, nàng nhớ lại từng phút một trong khoảnh khắc hoan lạc
không ngừng gặm nhấm cơ thể. Trong chiếc áo ngực này, nàng gửi nó vào
những khát khao mơ ước của một cuộc đời khác.
Victoria gói chiếc áo trong một túi giấy nâu, cảm thấy đau nhói. Làm
xong mọi việc, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tia nắng mặt
trời như xuyên thẳng vào khung cửa cạnh bên nàng.
Hôm nay nhất định phải được, nàng tự hứa. Không cần biết phải mất
bao lâu, hôm nay nàng nhất định phải thực hiện bước đầu tiên ra khỏi ngôi