“Bởi vì anh sắp phải đi rồi.” Không chút cảm xúc gì khi thốt ra câu
nói đó, như thể nàng chỉ đang nói một sự kiện bình thường. “Sau khi anh đi,
có thể em sẽ chẳng còn đủ dũng khí để thực hiện chuyện này lần nữa.”
Nàng nói cứ như thể anh sẽ ra đi ngay vào ngày mai vậy. Như thể
vình viễn sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nào khác dành cho nàng.
“Có thật là em muốn ta đi sau những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta
ngày hôm qua không?” Anh không thể nhận ra cảm xúc của nàng khi nói
câu nói đó, là tức giận, hay xấu hổ.
Trên mặt lộ nét đau thương, nàng cúi đầu. “Em không nghĩ anh có lỗi
gì trong chuyện đó. Em cũng đâu phản đối.”
Jonathan nhích đến gần hơn cho đến khi nàng tựa vào bàn chuẩn bị
thức ăn. “Những chuyện chúng ta đã làm không có gì phải xấu hổ cả,
Victoria.” Anh không muốn nàng cảm thấy tội lỗi vì bất kì lí do gì. Anh đặt
cả hai tay vào bên hông nàng. “Chỉ là, trừ khi ta khiến em bị tổn thương.”
Nàng chậm rãi lắc đầu, rồi khẳng định. “Anh đã khiến em quên hết tất
cả mọi thứ trên đời. Và, em tin rằng… sự giúp đỡ đó có thể khiến em quên
đi luôn nỗi sợ hãi của chính mình.”
“Được thôi.” Anh đưa tay về phía nàng, và nàng giữ lấy tay anh bước
đi như một tử tù đang trên đường ra pháp trường chờ bị chặt đầu chứ không
phải chỉ bước ra cửa trước căn nhà. Từng bước chân chậm dần cho đến khi
chỉ còn cách cửa độ một gang tay. Nàng đứng đó, trừng mắt nhìn cánh cửa
như đang triệu hồi toàn bộ dũng khí trong cơ thể.
“Chúng ta có thể để sáng mai cũng được”, Jonathan đề nghị.
“Không, không được.” Nàng nhắm mắt lại. “Tiếp tục thôi, mở cửa
nào.”
Mặt nàng trắng bệch, tràn đầy kinh khiếp. Jonathan di chuyển đến
cạnh bên nàng, không có cây can chống đỡ, bước chân anh trở nên loạng