choạng, và hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể nàng lạnh như băng.
“Em chắc chứ?”
Nàng gật đầu, vẫn nhắm nghiền mắt. Jonathan chẫm rãi mở toang
cánh cửa, cảm nhận cả người nàng đang run lên. Nàng muốn bỏ chạy nhưng
anh đã giữ chặt.
“Đừng”, anh lên tiếng, cả hai tay vòng quanh giữ nàng thật chặt. “Mở
mắt ra nào.”
“Em không thể.”
“Được, em có thể. Em không cần phải di chuyển đâu, chỉ cần nhìn
quanh là được rồi.”
Nàng vòng tay ôm anh thật chặt như thể anh là vách đá giữ lấy nàng
bên bờ vực thăm thẳm. Jonathan cúi xuống, hôn lên mặt nàng rồi nụ hôn
tìm dần đến cổ. Đôi môi anh có thể cảm nhận được những xung động của
mạch máu trong cơ thể nàng đang trào lên nhưng nàng vẫn không buông
anh ra.
“Em có anh, Victoria. Anh sẽ không để em bị thương tổn gì đâu.”
Anh đứng im bất động bất chất gió tuyết lồng lộng đang đánh về phía họ.
“Nhìn anh này”, anh ra lệnh.
Mắt nàng nhấp nháy, ánh mắt xám nhìn thẳng anh vẫn không được vẻ
hoảng loạn.
“Anh vẫn ở đây”, anh nhắc nàng. “Và anh sẽ không đi đâu cả.”
Nàng vòng tay quanh cổ anh giữ chặt, gật gật đầu.
“Em không ngại chúng ta lại khiêu vũ chứ?”, anh trêu.
Một thoáng xung động nơi khóe môi nhưng nàng lắc đầu. “Ngoài này
lạnh chết được.”
“Vậy lát nữa ta có thể sưởi ấm cho em.”