người bình thường hơn một công tước thì anh chỉ muốn ném cái tước hiệu
này đi cho rồi.
“Đằng sau cánh cửa đóng kín, anh cũng chỉ là một người đàn ông
bình thường.” Bàn tay đặt quanh eo nàng, xoay quanh đốt sống lưng. “Chỉ
là lúc này, anh sẽ trao em đồ trang sức và lụa là thay vì mấy cái thìa và găng
tay.” Anh chỉ muốn giúp nhưng khi nhìn vào gương mặt nàng, anh biết
chuyện không như thế. “Và trở thành công tước phu nhân thì em sẽ có thêm
lợi ích nữa”, anh nói. “Giờ em không cần phải đụng tay vào kim chỉ nữa.”
Đôi mắt nàng buồn rười rượi. “Tôi thích công việc may vá, thưa ngài
công tước. Và tôi muốn tiếp tục với công việc mình làm trước giờ.”
Một lần nữa anh lại nói sai trọng điểm. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở nàng
rằng, “Công tước phu nhân thì không may quần áo cho mình, Victoria.
Không cần phải làm thế”.
“Tất nhiên là không”, nàng vòng tay trước ngực, nhìn vào anh, “Vậy
thì thời gian rảnh của tôi sẽ dùng để làm gì?”
Anh có hơi bối rối trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của nàng.
”Nếu em muốn thêu thùa, anh sẽ không cản, nhưng em có thể trả tiền cho
người khác may trang phục cho mình. Và cứ nghĩ về các em em xem”, anh
nhắc. “Em có thể đưa các em gái tham gia lễ hội và anh sẽ hoàn toàn hỗ trợ
mọi thứ.”
Nàng tựa má vào ngực anh, tay nàng vuốt nhẹ lên ngực. ”Chắc
Margaret và Amelia sẽ thích chuyện này lắm.”
Anh ôm nàng thật chặt, hy vọng suy nghĩ đó sẽ khiến nàng chấp nhận.
Rồi dần dần nàng sẽ quen với cuộc sống mới, nhất định là thế.
“Còn những tá điền thì sao?”, nàng hỏi.
Anh vẫn không hiểu rõ sự lo lắng của nàng. “Bọn họ thì sao? Anh đã
nói với em rồi, anh sẽ cho phép họ xây nhà trên đất đai của anh. Bọn họ có