Chương 13
Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của nàng khi nghe thấy sự thật
đó. Cả người Victoria căng ra và nàng đưa tay đẩy anh ra xa.
“Không có gì thay đổi cả”, anh nói. “Chẳng qua chỉ là một tên gọi mà
thôi.”
“Mọi thứ đều thay đổi.” Kinh ngạc lấp đầy mọi cảm xúc trên gương
mặt như thể anh vừa giáng mạnh vào nàng một đòn. “Anh là một công
tước.”
“Đúng vậy”, anh không phủ nhận.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa nhà bếp, mở to mắt nhìn anh. “Làm sao
một người có địa vị như anh lại kết hôn với một người phụ nữ như em? Em
là một người không thể bước ra khỏi nhà được nữa kìa!”
“Bởi vì người mà em nhìn thấy là một người đàn ông, không phải một
ngài công tước”, anh phản đối. Tay anh lùa vào tóc nàng, gỡ những cây cặp
tăm đính mái tóc xuống trong khi môi anh phủ lên môi nàng một nụ hôn.
Thề có Chúa, anh không phải là một người giỏi nói chuyện. Anh không thể
nói cho nàng biết cảm xúc của mình suốt hai tuần qua như thế nào nhưng
anh có thể cho nàng thấy. Anh hôn nàng càng cuồng nhiệt hơn, gặm nhấm
cơn giận dữ cùng với nỗi buồn chất chứa trong nàng.
Anh không hề hối hận vì những chuyện đã làm. Victoria Andrews
xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Anh có thể chỉ cần giúp gia đình nàng
giải quyết những khó khăn về tài chính cho đến khi cha họ trở về.
Nhưng hơn hết thảy anh chỉ là không muốn để nàng ở lại. Ở đây
không an toàn, và anh muốn bảo vệ nàng.