"Em có muốn ở đây không, hay muốn anh mở cửa cho thoáng chút
nhé?"
Nàng không trả lời câu hỏi mà quay sang chất vấn, "Anh là ai? Em
muốn biết sự thật".
"Quan trọng sao?", giọng anh có vẻ đề phòng và nàng không biết nên
nghĩ sao về chuyện này. "Dù sao thì anh cũng không phải Hoàng tử xứ
Wales."
"Nhưng anh có tước hiệu."
"Thì em cũng thế", anh nói. "Giờ em đã là vợ của anh." Anh đẩy
người nàng ép sát vào cửa, tay vòng sát hai bên cơ thể nàng.
"Tước hiệu của anh là gì?" nàng hỏi. "Có phải giờ em là Phu nhân
Worthingstone chứ không phải bà Nottoway không?" Thấy anh không trả
lời, nàng đưa tay chặn trước ngực, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Anh nợ em sự thật."
"Jonathan Nottoway là tên thật của anh", anh nói nhỏ. "Anh không hề
nói dối em về chuyện đó. Chính em mới là người tạo ra cái tên Smith."
"Còn Worthingstone thì sao?"
Tay anh trượt đến eo nàng, kéo nàng lại gần mình hơn. Trong cái
nóng ngột ngạt, nàng có thể cảm nhận được một giọt mồ hôi đang trượt
xuống da mình. Anh giữ chặt nàng trong vòng tay, và nàng có thể cảm nhận
được chiều dài của phần dục vọng trong anh đang ép sát lấy mình.
“Anh là Jonathan Nottoway,” anh thì thầm nơi cổ nàng. Cả cơ thể
nàng run lên như muốn vỡ tung ra khi đôi môi anh trườn dần xuống, đôi tay
anh trượt lên trên, hoàn toàn ôm trọn đôi gò bồng đảo. “Và năm ngoái, sau
khi cha anh qua đời, anh đã trở thành ngài công tước, Công tước xứ
Worthingstone.”