Rồi bà vội vã bước xuống lầu để lại Victoria đứng cạnh bên Jonalhan.
Anh không nói gì về chuyện mê tín dị đoan từ bà quản gia mà chỉ đề nghị,
"Em ném trước đi. Mấy cô gái đang đợi kìa".
Nàng ném mũ qua khỏi lan can và ngạc nhiên khi thấy người bắt
trúng là em gái mình. Mặt Juliette đỏ bừng nhưng nàng chấp nhận những
lời trêu đùa vẻ thản nhiên.
Jonathan cũng ném cái mũ qua khỏi lan can và cái nón rơi vào tay
một người bản địa. Nhưng anh ta chưa kịp giữ lấy cái mũ thì một người đàn
ông đã nhảy bổ vào giành lại. Cùng với tiếng hét, người ta nhận ra đó chính
là bác sĩ Paul Fraser. Anh vẫy vẫy cái mũ tỏ vẻ chiến thắng và bước đến chỗ
Juliette.
Ngay khi nhìn thấy anh, cô gái trẻ vội chuyền cái mũ cho Amelia rồi
bỏ chạy.
Jorurthan dựa vào Victoria thì thầm, "Có vẻ như cô ấy không thích
ông bác sĩ".
"Không đâu, họ là bạn bè nhiều năm. Nhưng từ năm ngoái, con bé cứ
tránh mặt anh ta," Nàng không biết liệu có phải vị bác sĩ đã ngỏ lời với em
gái mình không, Juliette không hề nói gì cả.
Nàng thấy Paul Fraser trượt dài khi chạy đuổi theo Juliette.
Jonathan dìu nàng xuống cầu thang, khiêu vũ lại tiếp tục. Tiếng vĩ
cầm réo rắt, đàn ông và phụ nữ thoải mái ăn uống, khiêu vũ và chúc mừng.
Dù rằng đây là hôn lễ của chính mình thì Victoria vẫn thấy choáng ngợp.
Có quá nhiều người, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Nàng chỉ muốn nhanh
chóng rời khỏi nơi này, trốn vào một căn phòng nào đó, rồi mau chóng sắp
xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu.
"Nâng ly nào!", một người nhà MacKinloch la to. "Chúc mừng cô
dâu!"