"Sao lại cởi mũ của tôi xuống?", nàng hỏi.
Bà Larson không trả lời mà chỉ giật lấy cái nón Jonathan đang cầm
trong tay. "Tôi cũng sẽ cần cả nó luôn."
"Để làm gì vậy?" Jonathan cố giành lại, nhưng bà quản gia rắn như
thép nguội.
"Tại sao ư, người nào bắt được chúng sẽ là người kết hôn kế tiếp.
Xem nào, hai người có thể đứng trên cầu thang ném chúng xuống." Bà ra
hiệu cho hai người đi theo mình, Jonathan đưa mắt nhìn Victoria đầy ngụ ý.
"Em e là chúng ta phải làm thế", nàng thừa nhận. Nàng bắt đầu cảm
thấy căng thẳng khi mọi người đều chú ý vào mình. Victoria nhìn lên cầu
thang, cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến chuyện tất cả mọi người đang
nhìn họ trừng trừng.
Nhưng Jonathan đã nắm lấy tay nàng. Như thể ngăn không cho nàng
chạy trốn. Vừa dìu nàng bước lên cầu thang, mắt anh vừa dán chặt vào mắt
nàng. Từ sâu bên trong ánh mắt mạnh mẽ đó, nàng rùng mình đọc được suy
nghĩ của anh. Anh muốn nàng, và giờ họ đã kết hôn, anh có quyền được
chạm vào nàng bất cứ khi nào anh muốn, theo bất cứ cách nào. Hình ảnh cơ
thể anh dán chặt lấy mình khiến nàng cảm thấy vừa hoang mang lại vừa...
kích thích.
Nỗi sợ hãi lại dâng lên khi nàng trông thấy đám đông tụ tập bên dưới.
Jonathan kéo nàng quay mặt lại với bọn họ còn bà Larson chuyền cho hai
người mũ của của mình. Victoria chưa đưa tay cầm lấy chiếc mũ thì bà quản
gia đã thấp giọng bảo, "Từ lần đầu tiên khi cô đứng bên trái anh ta, tôi đã
biết là rồi cô sẽ kết hôn với anh ta."
Victoria nhướng mày lên tỏ vẻ không hiểu gì. Nhưng bà quản gia vẫn
làm ra vẻ bí ẩn, cười cười. "Anh ta được đưa tới đây để trở thành chồng của
cô, cô bé ạ."