Chẳng bao lâu những người đàn ông và phụ nữ bắt đầu đẩy bàn ăn
vào sát tường, chất đầy tặng phẩm là đủ mọi thức ăn mà họ có thể mang đến
chia sẻ với nhau. Bà Larson đã chuẩn bị xong bữa trưa, là gà nướng và cá
hồi, nhưng Victoria thấy những người khác mang tới phô mai, bơ, bánh yến
mạch, trứng và một ít thịt bò, vịt, gà gô và cả sữa nữa.
"Ở đâu mà họ có những thứ này?" nàng thì thầm hỏi người chồng mới
cưới.
"Franklin, người giúp việc của anh đã mang theo một lượng lớn thực
phẩm khi trở về từ Luân Đôn. Cậu ta đã chia đều cho mấy người tá điền
nhưng có vẻ như bọn họ cũng đã quyết định sẽ chia bớt cho chúng ta."
Âm nhạc tràn đầy căn nhà, đàn ông và phụ nữ bắt đầu khiêu vũ.
Jonathan nắm tay Victoria dìu nàng sang một bên khi những người phụ nữ
bắt đầu quay cuồng trong vòng tay bạn nhảy.
"Anh sợ là mình chưa thể khiêu vũ với em được,'' anh thú nhận,
"Không thể với cái chân thế này."
Bà Larson bước tới chỗ nàng, trách nhẹ, "Sao lại buộc chặt thế, cô
Andrews?" Bà bước đến sau lưng Andrews nới lỏng dây áo rồi tới sợi dây
ruy băng trên nón và giày nàng. "Giờ thì, thật không may là chúng ta phải
tổ chức tiệc mừng trong nhà - lẽ ra nó phải được mang vào nhà kho của ông
chủ nhưng, với tình trạng của cô thì, tôi đã hỏi mọi người chuyện ăn tối
trong nhà."
"Không thể tổ chức tiệc trong nhà kho lại là điều không may sao?"
Jonathan hỏi. "Chẳng lẽ em thích thức ăn có lẫn mùi ngựa sao?"
Tay bà Larson đang đặt hai bên eo co lại thành nắm đấm. "Giờ thì
đừng nên chúi mũi vào mấy chuyện mà mình không hiểu, chàng trai. Tiểu
thư Andrews đã chờ thật lâu để được trở thành cô dâu. Tôi sẽ không để hôn
lễ của cô ấy bị nhiễm bẩn bởi vận rủi đâu." Như để nhấn mạnh quan điểm
của mình, bà cởi mũ của Victoria ra.