"Không." Nàng lắc đầu, bất chấp sự căng thẳng khi bị vây xung
quanh bởi những người xa lạ. "Nếu họ muốn... họ có thể đứng trong phòng
lớn, như vậy cũng sẽ không đông quá."
Bà Larson rạng rỡ. "Tôi sẽ bảo bọn họ đứng xa. Tôi e là lúc này em
gái MacKinloch vẫn chưa khỏe hẳn và anh ta phải đi chăm sóc cho cô ấy.
Nhưng tôi có thể lo liệu mấy người tá điền, như anh ta vậy. Nhất là mấy
người họ hàng của tôi." Bà bước ra mở cửa lớn.
Victoria có thể nhìn thấy hàng chục người đàn ông trong trang phục
truyền thống đang nhìn vào nhà dò xét. Họ mặt áo khoác ngắn, áo len sọc
vuông với ba màu nâu, đỏ và xanh lá, eo đeo những chiếc túi bằng da. Từng
người một cúi chào nàng rồi bước vào nhà, theo sau là mấy người phụ nữ.
Họ cũng mặc áo len sọc vuông đủ màu, những người trẻ hơn nếu đã kết hôn
đội khăn trùm đầu trên tóc trong khi những đứa trẻ không giấu nổi vẻ bồn
chồn và phấn khích. Vài người mang theo nhạc cụ - có vĩ cầm, sáo, và cả
trống, nàng còn thấy những người khác bê vào đủ thứ thùng có thể đựng
rượu hoặc rượu mật ong lấy từ hầm rượu của cha.
Một lượng lớn người tập trung như vậy khiến nàng thấy hơi căng
thẳng. Bọn họ chiếm cả hành lang và tràn vào tận trong phòng ăn. Victoria
bước đến chỗ chồng sắp cưới đang nhướng mày nhìn những người mới đến
nhưng anh không phản đối.
Jonathan nắm tay nàng và người mục sư chào họ, bắt đầu buổi lễ
ngắn. Không lời nào của người mục sư lọt được vào tai Victoria, nàng đang
thật lo lắng. Sự xuất hiện của những người này khiến nàng chẳng thể nào
thay đổi suy nghĩ của mình được nữa. Nàng đã chẳng còn có thể lựa chọn gì
trong cuộc hôn nhân này và nó khiến nàng đau đớn khi nhận ra lý do khiến
chú rể muốn kết hôn với nàng hoàn toàn chẳng chút gì liên quan đến
chuyện cảm tình.
Đã tới lúc tuyên thệ và Jonathan giữ chặt tay nàng, nói rõ từng lời.
Đến lượt nàng, Victoria ấp úng một lúc. Nàng nhìn vào đôi mắt xanh của