sẽ rất tự hào về con.”
Bà bước qua phòng, kéo nàng vào lòng và Victoria ôm mẹ mình thật
chặt một lúc lâu. Mẹ nàng đang trở nên quá gầy nhưng vòng tay ấm áp của
bà vẫn chứa đầy yêu thương.
"Mẹ hạnh phúc thay con", Beatrice thì thầm. "Và mọi thứ chỉ mới bắt
đầu. Con sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc sống phía trước."
Nàng nhận thấy có điều gì đó trong giọng nói bà. "Sao mẹ lại nói thế?
Con chỉ sống cách đây vài dặm thôi mà."
Beatrice thoáng đỏ mặt. "Mẹ xin lỗi, con nói đúng. Tất nhiên là con
sẽ ở gần đây thôi." Nhưng giọng nói ra chiều vui vẻ quá mức của bà như
che dấu điều gì, nó khiến sự nghi ngờ trong lòng Victoria bắt đầu nảy mầm.
Beatrice đưa mắt nhìn cái rổ đựng đồ may vá, hắng giọng, "Nhưng dù
vậy thì mẹ cũng thật vui vì con đã có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Ít nhất là
giờ không ai trong các con gái của mẹ còn phải đi may quần áo nữa". Bà
nhìn Victoria nói thẳng, "Margaret đã nói cho mẹ biết những chuyện con đã
làm. Dù cho chúng ta rất cần tiền nhưng sau này không ai trong các con
được hạ thấp bản thân để làm mấy chuyện buôn bán như thế nữa. Mọi
chuyện đến đây là kết thúc, rõ chứ?".
Là một lời khẳng định, không phải hỏi ý kiến. Victoria chưa kịp trả
lời thì đồng hồ gõ chuông. Một nụ cười tươi tắn trải rộng trên mặt mẹ nàng,
và bà mở cửa. "Đã tới giờ rồi con yêu. Ngài công…" Bà lập tức ngừng lời,
sửa lại "Là… ngài Nottoway đang đợi con ở nhà dưới".
Victoria bước theo mẹ, trên tay cầm mấy nhánh hoa thạch nam khô
thay cho hoa cầm tay. Tim nàng đập rộn liên hồi khi tiến tới gần phòng
khách.
Chính nàng cũng chẳng thể tin nổi mình lại sắp kết hôn. Chuyện này
gần như là chẳng thể nào, nhất là lại trong khoảng thời gian ngắn thế này.