Nàng vẫn chưa quyết định sẽ tới Đồi Eiloch bằng cách nào nhưng tạm
thời nàng không muốn nghĩ tới vấn đề này. Nếu suốt cả hành trình nàng chỉ
có cách bám chặt lấy Jonathan và nhắm nghiền mắt lại thì nàng cũng sẽ làm
thế.
Cuối cùng, nàng đội cái mũ lụa xanh có những đường trang trí bạc và
ruy băng. Găng tay vẫn chẳng thể giúp tay nàng ấm thêm chút nào và từ sâu
thẳm trong lòng, sự lo lắng đang ngày càng tăng.
Amelia và Margaret vội vã hoàn tất công việc của mình rồi bước ra để
Juliette ở lại với Victoria.
''Chị lo lắng sao?", Juliette hỏi.
"Có một chút." Victoria vẫn chưa cho các em biết nguyên nhân thật
sự của cuộc hôn nhân này, nhất là số phận của mấy người tá điền.
"Em biết chị đã... mắc kẹt với anh ta một khoảng thời gian", Juliette
nói, mắt vẫn nhìn xuống tấm thảm. "Anh ta không làm chị bị tổn thương gì
cả, đúng không?"
"Không. Không đâu." Victoria hiểu nỗi lo lắng của em, nàng nắm tay
em gái cam đoan. "Anh ta chưa bao giờ thử..." Quyến rũ chị, nàng đã định
nói thế. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Anh đã đánh thức sự cám dỗ
trong nàng, chạm vào cơ thể nàng theo những cách hoàn toàn không phù
hợp.
"Chị không cần phải nói gì cả", Juliette nói, siết chặt hai tay vào nhau.
"Mẹ có nói cho chị biết hôm nay sẽ như thế nào không?"
"Có hay không thì chị cũng sẽ không nói cho em nghe đâu." Má nàng
nóng bừng vì bối rối và tò mò. Sự thật là, mẹ đã nói cho nàng chút ít. Đó là
nàng phải phục tùng chồng và nếu may mắn, nàng sẽ sớm mang thai.
Có tiếng gõ cửa nhẹ và Beatrice Andrews bước vào. Victoria nhìn
thấy mắt mẹ ngân ngấn nước. "Trông con thật đẹp, con gái. Cha nhất định