Những người đàn ông cùng nâng ly chúc mừng lần nữa và Vỉctoria
nhớ đến một cái tên mà nàng không hề nhận ra được xướng trong buổi lễ.
Jonathan đưa cho nàng một ly bia nhưng dù cùng nâng ly lên như mọi
người, nàng lại không hề nhấp môi. "Có phải người ta mới gợi anh là
Worthingstone không?"
Trước giờ nàng không quan tâm gì đến mấy chuyện nghi lễ xã giao
nên hầu như không nhận ra cái tên này.
"Chỉ là... một trong mấy danh hiệu của anh thôi", Jonathan nói.
Vậy ra anh cũng thuộc tầng lớp quý tộc Anh, đúng như nàng nghĩ.
Worthingstone. Trước giờ nàng chưa nghe thấy họ này nhưng có thể mẹ
nàng sẽ biết. Nàng cau mày ngạc nhiên, "Vậy anh là..."
Anh cắt ngang lời nàng bằng một nụ hôn. Khắp xung quanh, Victoria
có thể nghe thấy tiếng reo vui khích lệ nhưng nàng biết ý định thực sự của
anh khi làm thế - chỉ là anh không muốn cho nàng biết tước hiệu của mình
mà thôi.
Nàng không biết thực ra anh là một tử tước hay bá tước nhưng tim
nàng như đập nhanh hơn khi nghĩ về chuyện đó. Giờ thì những gì mẹ nói
hình như bắt đầu đã rõ nghĩa: Con sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng
được cuộc sống phía trước. Liệu có phải đây là điều mà bà muốn nói
không? Nụ hôn chấm dứt và giờ Victoria mặt đối mặt cùng anh. "Dẫn em đi
khỏi chỗ này đi. Em muốn nói chuyện riêng với anh."
Anh không phản đối, chỉ nắm lấy tay nàng, dẫn nàng tránh xa những
người này. Vài người khách trêu chọc họ khi thấy anh nắm tay nàng băng
qua mấy căn phòng hướng thẳng về phía bếp. Sức nóng từ mấy cái bếp lò
toả ra khiến căn phòng nhỏ trở nên nóng hơn.
Anh đưa mắt nhìn, những người tá điền vốn đang bận rộn chuẩn bị
thức ăn vội vàng rời khỏi bếp, để lại không gian riêng tư cho hai người.