Anh chỉ gật đầu. “Anh đã nói thật với mẹ.”
“Anh biết mẹ sẽ rất vui mừng trước cuộc hôn nhân này, đúng không.”
Anh buông thõng hai tay, không muốn tác động hơn nữa đến cảm xúc
của Victoria. “Như mọi bà mẹ trên đời, bà rất vui khi biết con gái mình sắp
kết hôn với một ngài công tước.”
“Và không ai trong hai người thèm quan tâm đến việc em sẽ nghĩ gì.”
Anh không cho phép cô đổ tội lỗi đó lên mình. ”Em đã có cơ hội từ
chối. Anh chỉ cầu hôn em vì anh nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.
Rằng em sẽ muốn có những đứa con và một cuộc sống khác hẳn thế này.”
“Lẽ ra anh nên cho em biết sự thật.”
“Nếu anh nói ra, có thể giờ phút này chúng ta sẽ chẳng thể kết hôn.”
Anh lùi ra xa, đứng trước lò sưởi trong bếp. Bên trong vọng đến tiếng nói
cười. Họ đang tổ chức tiệc tùng đúng nghĩa, khung cảnh trái ngược hoàn
toàn với khoảng cách đang giãn dần giữa hai người.
Nàng không nói gì và anh cũng không định cầu xin tha thứ. “Chúng ta
nên trở lại với bữa tiệc.” Chắc hẳn giờ khách mời nghĩ anh và Victoria đang
trải qua những phút giây ấm áp dù rằng sự thật cách xa những giả định đó
rất rất nhiều lần. Jonathan bắt đầu đi lên cầu thang, chờ nàng bước theo.
Nhưng nàng vẫn đứng im, và anh phải cân nhắc không biết có nên trở lại
một mình không. Nhưng có điều gì đó như thúc giục anh quay lại cạnh bên
nàng. Nàng đang đứng đối diện cửa, và khi bước đến cạnh bên, anh có thể
nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt nàng.
Sự đau khổ tuyệt vọng của nàng như đánh thẳng vào lòng. Anh không
bao giờ muốn làm nàng khóc.
“Chẳng lẽ em muốn kết thúc mọi chuyện ở đây sao?” anh hỏi. “Anh
có nên bảo mọi người về và chuẩn bị hủy hôn không?”