Nàng lắc đầu. Một lúc lâu sau, nàng tựa đầu vào cửa thừa nhận, “Em
sợ “.
“Không cần phải sợ.” Jonathan bước chầm chậm về phía nàng, rồi
anh đứng ngay sau lưng nàng. Dù rất muốn chạm vào Victoria, kéo nàng
ôm trọn trong vòng tay mình, nhưng anh cảm thấy có lẽ chỉ cần anh hơi tiến
tới một chút cũng đủ khiến nàng hoảng sợ tránh xa anh hơn. “Anh sẽ giúp
em. Hay là anh sẽ mang em đi thật xa, không sợ có ai làm phiền em nữa.
Em không cần phải đối diện với người khác nếu đó là điều khiến em sợ
hãi.”
“Không.” Nàng thở nhẹ, quay mặt nhìn anh. Đôi mắt xám đẫm lệ
nhưng có vẻ như nàng đã tìm được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.
“Em không sợ bọn họ. Em sợ sau này anh sẽ ghét em.” Nàng tiến tới, giữ
lấy tay anh trong tay mình. “Em gần như chẳng thể bước ra khỏi cánh cửa
đó thì làm sao có thể tới được Luân Đôn. Em sợ là một ngày nào đó anh sẽ
nhìn lại và hối hận trước sai lầm lớn nhất trong đời.”
Anh siết chặt những ngón tay nàng. “Anh có thể kết hôn với vô số
phụ nữ khác”, anh bình thản nói. “Con gái hầu tước, thậm chí là con cái của
những ngài công tước. Những người phụ nữ được sinh ra với đầy đủ đặc
quyền, những nhân tuyển thích hợp cho vị trí công tước phu nhân.” Anh
đưa tay chạm lên môi nàng. “Nhưng anh không muốn ở cạnh bên họ, tiêu
phí thời gian với bọn họ dù chỉ một giờ. Bởi vì, bọn họ sẽ chẳng bao giờ
chịu chơi cờ với anh.”
Nghĩ đến đó anh cười nhẹ. “Em cũng đâu muốn chơi cờ với anh chứ.”
Anh đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên mặt nàng, tựa trán
mình lên trán nàng. “Có thể với tư cách người chồng, anh có hơi khiến em
thất vọng, Victoria. Anh chẳng thể làm gì hơn được. Nhưng anh trân trọng
nói rằng anh thật sự rất muốn được kết hôn với em.” Tay anh trượt xuống
cổ nàng, rồi xuống đến vai. Nàng không đẩy tay anh đi, một tín hiệu tốt
lành, “Anh muốn đưa em vào giường và mang đến cho em những đứa con.”