Lời nói của anh chảy tràn khắp cơ thể, nàng kinh ngạc nhận ra sự thân
mật trong những lời nói đó. Nếu có thể gắn kết với người đàn ông này
không biết cảm giác sẽ thế nào, và sẽ ra sao nếu nàng có thẻ cảm nhận được
cả sức mạnh cơ thể anh đang đặt trên nàng.
Nàng không thể đáp lời anh và anh cũng không cho nàng có cơ hội
lên tiếng. Đôi môi nàng như tê dại đi cùng với nụ hôn của anh, nhưng vẫn
còn một nhu cầu khác đang dấy lên trong lòng nàng. Nàng muốn cởi bỏ
toàn bộ số trang phục đang khoác trên người, muốn cảm nhận được mọi
cảm xúc điên cuồng trên giường anh.
Có tiếng đập cửa lớn vọng ra từ cánh cửa bếp sau lưng, Jonathan lớn
tiếng mắng, “Cho dù là ai thì cũng mau đi đi”.
Victoria cố cặp lại mái tóc bị xổ tung, cảm thấy ngượng ngùng khi
ánh mắt Jonathan vẫn dán chặt vào mình, “Anh nên ra mở cửa đi”, nàng
nói. “Có vẻ như họ không muốn rời khỏi chỗ này đâu. Và sớm muộn gì thì
họ cũng sẽ...”
Câu nói của nàng cũng đủ khiến anh giật mạnh cánh cửa. “Chuyện gì
nữa đây?”, anh hỏi. Rồi anh lui về sau một bước, gương mặt anh danh lại vì
giận dữ. Anh vòng tay trước ngực trừng mắt nhìn cậu bé đang đứng đó.
Thằng bé khoảng mười hai mười ba tuổi, Victoria đoán. Gương mặt
quen thuộc dù rằng nàng không nhớ nổi mình đã gặp thằng bé ở đâu.
Gương mặt anh trắng nhợt như đang muốn chạy trốn. Nàng tiến về phía
trước nhưng Jonathan đã đưa tay kéo nàng lùi về sau. “Vậy ngươi đến để
kết liễu ta luôn đúng không? Vì viên đạn dầu tiên đã không hoàn thành
nhiệm vụ sao?”
Và giờ thì nàng đã hiểu ra dù cho trên tay cậu bé không cầm súng.
“Là cậu bé đã bắn anh sao?”
Khi Jonathan gật đầu Victoria nhận thấy cậu bé đang sợ hãi. Sau
những gì nó đã làm thì cuộc sống cũng chính là hình phạt.