“Gọi mấy người tá điền đi”, nàng nói. “Anh không cần phải đi với
họ.” Dù cho chân anh đã gần bình phục thì anh vẫn chưa thể chạy được.
Nàng không muốn anh gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng Jonathan không làm theo lời khuyên đó, anh bước về phía cầu
thang. “Anh không định sẽ bị bắn lần nữa đâu, Victoria. Anh cũng không
phải vô dụng như em nghĩ đâu.”
Nàng không hề định nói thế. Nhưng suy nghĩ để anh mạo hiểm ra
ngoài kia, giữa trời tuyết, đối mặt với một nhóm người vũ trang khiến nàng
chẳng thể ngồi yên,
“Vậy em nên làm gì đây?” nàng hỏi. “Tập hợp tất cả phụ nữ lại và đợi
đến khi cả căn nhà bị đốt trụi sao?”
Anh dừng lại, quay mặt nhìn nàng. Nàng nhìn thấy sự cương quyết
trong đôi mắt xanh của anh. “Người hầu của anh, Franklin đã quay lại và
mang theo mấy người giúp việc. Anh ta đang đợi anh ở Đồi Eiloch. Anh sẽ
cho mấy người hầu đến hộ tống em.”
Nàng phản bác, “Em không thể đi. Không sớm đến vậy đâu”.
Nhưng anh mặc kệ, anh đưa tay chạm vào má nàng. “Và sau đó người
của anh sẽ đưa em, mẹ và các em gái trở lại Luân Đôn. Ở đây nguy hiểm
quá.”
“Còn anh thì sao?” Không phải chỉ vì nàng không thể đi, mà là nàng
không thể tưởng tượng được chuyện để anh lại đây giữa những con người
đó.
“Anh sẽ trở lại với mọi người và chặn vụ phóng hỏa nếu người ta
thực sự định làm thế.”
Nàng không nói gì bởi vì cái suy nghĩ chạy trốn dường như là không
thể. Nàng chỉ mới vừa có thể bước chân ra khỏi cửa và anh cũng không
biết... Lạy Chúa, anh không hề biết những gì nàng đã phải trải qua trong