Fraser quay sang nhìn Jonathan, anh giật nảy mình khi nhìn thấy sự
giận dữ che kín đôi mắt đen của anh ta.
“Tất nhiên là không,” anh ta ngắt lời. “Stratland đối xử với những con
người này như thể họ là những con cừu có thể tùy ý lùa đi theo ý gã. Dù
rằng họ đã từng sống ở mảnh đất này suốt bao thế hệ”, anh ta nói. “Quan
trọng nhất là lợi nhuận.” Anh ta kéo ngựa tới gần Jonathan, gật đầu ra hiệu
chuyển hướng. “Bọn họ nói anh đã đề nghị sẽ cung cấp cho họ một nơi để
ở. Đổi lại, tiểu thư Andrews phải trở thành vợ anh.”
Jonathan khịt mũi. “Không phải hoàn toàn là thế. Tôi chỉ cầu hôn và
nàng đồng ý. Tôi sẽ chăm sóc nàng và gia đình cho đến khi Nam tước
Lanfordshire trở về.”
Một nụ cười rầu rĩ thoáng qua gương mặt bác sĩ Fraser. “Và để mặc
cho mấy người tá điền muốn làm gì thì làm sao?”
Nó khiến anh nhớ đến cuộc trò chuyện với Victoria. Anh thấy giận dữ
khi người ta cứ nghĩ anh cần phải chăm sóc cho những người này. “Tôi cho
họ một nơi để tự xây nhà. Vậy là đủ.”
Fraser nhìn về phía chân trời bị che khuất trong mây trong khi những
cơn gió vẫn lùa qua màn tuyết. “Vậy sao?” Rồi không đợi câu trả lời, anh ta
thúc ngựa, quay lưng về phía ngôi nhà.
Jonathan cưỡi ngựa sau lưng anh ta, tìm kiếm xem có tung tích của
nhóm người nào đó không. Khi tiến đến gần nhà, họ ngửi thấy mùi gì đó.
Mùi khói.
“Chết tiệt”, Fraser gầm lên, phi nhanh về phía ngôi nhà. “Bọn chúng
đã mai phục. Bọn chó chết đó đã đợi chúng ta ra ngoài tìm kiếm.”
Tiếng kêu khóc và những âm thanh hỗn loạn tràn ngập trong không
gian khi hai người tiến đến gần nhà Andrews. Jonathan phi ngựa băng qua
mấy người đàn ông và phụ nữ, mặc kệ ngọn lửa đang bùng lên ôm lấy căn