nhà. Anh lờ mờ nhìn thấy Sinclair và Fraser đang tập hợp nam nữ tránh xa
khỏi đám cháy nhưng anh không hề trông thấy bóng dáng Victoria.
Chết tiệt, chẳng lẽ họ còn trong nhà sao? Anh xuống ngựa, lao vội
vào nhà, nhăn mặt khi cơn đau ở chân nhói lên.
“Chúng tôi không thể tìm thấy con bé”. Phu nhân Lanfordshire chạy
về phía Jonathan, mắt bà mọng nước. “Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng
vẫn không thấy Victoria. Con bé không thể ra khỏi nhà.” Bà vừa khóc vừa
nói, “Làm ơn đi, ngài nhất định phải cứu con bé”.
Jonathan đã cởi áo khoác ra. Anh tháo cà vạt quấn quanh miệng và
mũi, lao thẳng vào trong căn nhà đầy khói. Tuyết khiến cho nhiệt của đám
cháy giảm bớt phần nào, và anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân đám
cháy. Có ai đó đã phá kính và ném một cây đuốc vào phòng khách. Màn và
nội thất trong phòng đều bốc lửa, khói dày đặc khắp phòng.
“Victoria!”, anh kêu to. “Em đang ở đâu?”
Không có ai trả lời. Anh lắng nghe xem có tiếng dáp không nhưng
không nghe thấy tiếng nàng. Anh lùng sục tìm kiếm từng căn phòng, kêu to
tên nàng. Nhưng không thấy gì.
Anh không biết liệu có khi nào nàng đã thoát ra ngoài rồi không
nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Mấy người tá điền đang cố dập lửa
nhưng không hiệu quả. Anh phải tìm ra nàng trước khi mọi đường lui đều bị
bịt kín hết.
Khói dày đặc khiến anh không thở nổi. Tim anh đập như muốn vỡ
tung lồng ngực, anh không muốn mình sẽ trở thành người góa vợ trong đêm
nay. Cho dù phải kéo lê cơ thể, anh cũng quết cứu thoát vợ mình.
Anh vội chạy lên tầng, tiếp tục la to, không ngừng tìm kiếm. Phòng
nàng trống rỗng nhưng anh đưa mắt nhìn một gói đồ. Dù không hiểu tại sao
nhưng anh vẫn mở cửa và ném nó ra ngoài. Có thể đó chỉ là cái túi đựng vải