với sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa và anh trông thấy nàng rùng mình khi bước
vào giữa tuyết.
“Em có hớ cái lần em ném quả cầu tuyết vào anh không?” anh hỏi,
đưa nàng ra xa khỏi ngôi nhà, đi sâu và giữa trời tuyết. “Anh không bao giờ
nghĩ em lại dám làm chuyện như thế.”
“Là vì anh chọc giận em”, nàng nói.
“Anh đáng bị thế.” Tuyết khiến cho họ khó bước tới trước hơn và tốc
độ của Victoria bắt đầu chậm lại. Anh nhìn thấy ở đằng trước có một chiếc
xe ngựa, các em gái của Victoria đang lên xe. Beatrice khóc lên khi nhìn
thấy họ, và sau đó bà mới chịu lên xe cùng mấy cô con gái.
Cain Sinclair và Paul Fraser đang đưa những người tá điền tiến vào
đất của Jonathan. Cả hai đều trên lưng ngựa và được vũ trang đầy đủ. Dù
không biết rõ ai là người đã phóng hỏa, nhưng có thể đó là một trong số
những người tá điền này.
Jonathan dẫn đường cho Victoria tới chỗ chiếc xe ngựa đang đợi sẵn
nhưng rồi anh nhận ra trong xe không có đủ chỗ cho cả hai. “Em muốn đi
với gia đình hay ở lại với anh?”
“Em... muốn được ở bên trong”, nàng thì thầm. “Đâu cũng được
nhưng không ở đây.”
“Anh sẽ để em vào xe ngựa và đi cùng với những người khác”, anh
nói. “Anh sẽ tìm em sau.” Rõ ràng để nàng lên đường ngay trong đêm nay
là chuyện thật khó. Dù rằng nàng không bị kích động nhưng anh có thể thấy
sự hoảng sợ đang khiến cả người nàng như căng ra.
“Ở lại với em”, nàng nài nỉ. Những ngón tay bấu chặt quanh eo anh
như nói nàng không thể tự mình đi được.
Đằng sau anh, đám cháy đang bùng lên dữ dội. Dù cho mấy người tá
điền có tìm cách dập lửa thì nội thất bên trong vẫn đang tiếp tục cháy. Khói