cảm ơn Sinclair và nhận cây đuốc trong tay anh ta, giờ thì họ đã có chút ánh
sáng dẫn đường.
“Cứ theo con đường lên đồi, băng qua rừng cây. Không khó tìm thấy
nó đâu.”
Jonathan gật đầu và Sinclair quay trở lại với mọi người. “Đi thôi.”
Anh vỗ nhẹ hai bên sườn con la. Victoria vẫn còn căng thẳng, cả người
nàng vẫn căng ra, anh biết nàng đã sợ đến thế nào.
“Tao nói là đi mà”, anh bảo con la, thúc cho nó đi tới. Gió thổi mạnh
hơn nữa, quất thẳng vào áo khoác anh và anh nhận ra vợ mình không có gì
ngoài chiếc váy đang mặc trên người. Jonathan cởi áo ra, cố khoác lên
người nàng.
“Em không sao đâu”, nàng phản đối nhưng đôi vai run lên. Anh mặc
nàng phản đối vì anh biết nàng cần được giữ ấm.
Một lần nữa, anh thúc dây cương, cố kéo con la tiến về phía trước.
Nhưng nó không thèm hợp tác chút nào, anh hỏi Victoria, “Con thú này tên
gì vậy?”
“Em cũng không biết nữa. Chỉ là nó không thích bị ai cưỡi. Em nghĩ
MacKinloch chỉ dùng nó để cuốc những luống cày trong vườn thôi.” Nàng
rùng mình, giữ chặt mép áo khoác.
“Tiến tới nào, chết tiệt.” Anh kéo mạnh dây cương và lên tiếng giục,
con la tiến tới một bước. “Có vẻ như anh vừa phát hiện ra tên của nó.”
Có một nụ cười thoáng qua trên mặt Victoria, anh kéo con la lê bước
về phía sườn đồi.
“Em không nghĩ đó là tên thật của nó đâu.”
“Nó chẳng đáp lại đấy thôi.” Anh nhìn Victoria. “Em không sao
chứ?”