Nụ cười như tắt lịm khi nàng nhớ ra mình đang ở đâu. “Không hẳn.
Em sẽ đỡ hơn nếu chúng ta có thể vào trong nhà. Chắc là anh lạnh lắm.”
“Khi về tới nhà Sinclair, chúng ta sẽ nhóm lửa.”
Nàng gật đầu nhưng khi anh kéo con la lên sườn đồi, Victoria quay
đầu lại nhìn ngôi nhà. Ngọn lửa đã tắt và dù mấy phiến đá vẫn còn đó,
nhưng mái nhà và toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
“Em không hiểu nổi tại sao người ta lại làm thế. Bọn em có làm gì sai
đâu.” Nước mắt dâng lên khóe mi, và rồi rơi xuống, nàng vòng tay ôm
quanh cổ con la. Nàng nhắm mắt lại, và khi nhìn gần hơn, anh thấy cơ thể
nàng đang run lên.
“Đợi đã”, anh ra lệnh. “Chúng ta sắp tới rồi, và khi tới nơi, chúng ta
sẽ nói về chuyện này.” Nhưng sự cô độc còn sâu thẳm hơn nỗi buồn về căn
nhà bị thiêu hủy. Qua gương mặt nàng, anh có thể nhìn thấy từng phần
trong nàng cũng đã vỡ vụn cùng với ngọn lửa.
“Nh... Nhanh lên”, nàng van nài, vẫn nhắm nghiền mắt lại. Dưới ánh
đuốc, mặt nàng tái nhợt, cứ như nàng đang cố không để bản thân ngất đi.
Hơi thở nàng trở nên nhanh hơn như đang cố chống lại cơn hoảng loạn.
Suốt quãng đường còn lại anh không nói lời nào, chỉ dắt con la băng
qua cánh rừng, thầm mong sao ngôi nhà không quá khó tìm.
Vài phút sau anh đã thấy đích. Con la không chịu tiến tới nhưng rồi
khi nhìn thấy căn nhà, tốc độ trở nên nhanh hơn như thể nó cũng đang
muốn thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo này.
Jonathan đỡ Victoria xuống, Mở cửa rồi đưa nàng cây đuốc. Ngay lập
tức tâm trạng nàng dịu hẳn lại và nàng háo hức bước ngay vào nhà trong khi
anh lo cho con la. Anh cho nó vào trong khu có mái che và chuẩn bị thức ăn
cùng nước uống cho nó.