Khi quay trở lại với vợ, anh thấy nàng đang đứng trong căn nhà với
nội thất khiêm tốn. Hơi tối và lạnh, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ngọn đuốc
nàng đang cắm trên lò sưởi.
“Chúng ta cần phải đốt lửa”, anh nói. Nàng giúp nhặt ít bùi nhùi trong
khi anh vẫn đang cố tìm cách nhóm lửa từ ngọn đuốc, không ngừng thêm
bùi nhùi và than bùn cho đến khi ngọn lửa bùng lên.
Victoria im lặng ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Nàng cởi áo
khoác ra, choàng qua vai anh rồi ngồi xuống cạnh bên chồng. Anh không
biết lúc này trong đầu nàng đang nghĩ gì nhưng anh không muốn ép nàng.
Thay vào đó, anh hơ tay và chân đã lạnh cóng trước đám lửa, làm ấm chúng
rồi đơn giản ngồi đó, hưởng thụ cảm giác có nàng bên cạnh.
“Kết thúc hết rồi phải không?”, nàng thì thầm. “Ý em là ngôi nhà đó.”
Anh gật đầu. “Chúng ta sẽ xây lại khi xuân về.”
Nàng co gối, dán mắt vào ngọn lửa, luồng hơi thở nhanh chóng tản ra
thành một màn sương mỏng. “Lúc nào em cũng nghĩ... em sẽ sống vĩnh
viễn trong ngôi nhà đó cho đến ngày em chết. Em không bao giờ có thể
tưởng tượng ra việc rời khỏi nơi đó.” Nàng duỗi tay đưa trước lửa làm ấm
nó nhưng vẫn không nhìn anh. “Em thấy như mình đang đi lạc.” Nàng đưa
mắt nhìn quanh, quan sát bên trong ngôi nhà của Sinclair. “Trong suốt năm
năm, đây là lần đầu tiên em bước vào nhà của người khác.”
Căn nhà nhỏ chỉ có một giường, bên dưới có bánh xe. Một cái nồi sắt
đặt gần lò sưởi và dù rằng mọi thứ đều sạch sẽ nhưng có gì đó như là khổ
hạnh trong ngôi nhà này, như thể người ta không hề xem đây là một mái
ấm.
“Em biết Sinclair nghèo nhưng em lại không biết anh ta nghèo đến
thế này”, nàng thì thầm. “Làm việc gì anh ấy cũng đều rất cố gắng. Lẽ ra
bọn em nên trả cho anh ta nhiều hơn. Anh ta còn phải chăm sóc cho em trai
nữa.”