Thay cho câu trả lời, Jonathan thò tay vào túi áo gi lê lấy ra một nắm
xu. Anh lặng lẽ đặt chúng lên cái ghế gỗ gần lò sưởi.
“Sao em không đi với mẹ và các em khi ngôi nhà phát hỏa?”, anh hỏi
Victoria.
Đôi mắt xám của nàng nhìn anh. “Em cũng muốn đi nhưng không thể
đi được. Có lẽ phần nào đó trong con người em muốn được cùng đi với
ngôi nhà.”
Suy nghĩ đó khiến anh bối rối. Anh chồm tới, gỡ những cây cặp tăm
ra khỏi tóc nàng, để những lọn tóc dài vàng óng ả buông xõa tự nhiên. Rồi
anh lại gỡ tiếp một cây cặp tăm khác. Từng cái, từng cái một, anh tháo toàn
bộ cặp tóc trên tóc nàng xuống cho đến khi cả mái tóc nàng rủ xuống ngang
vai. “Em chẳng thà chết cũng không chịu làm công tước phu nhân của anh
sao?”
“Em không nói thế.” Nàng quỳ gối cạnh bên đống lửa, nhìn ánh lửa
bập bùng. “Nhưng nếu anh không ở cạnh bên em, thì em sẽ chẳng thể nào
đi được. Khói khủng khiếp và lửa thì thật nóng...” Nàng nhìn xuống, đắm
chìm trong hồi ức. “Mọi chuyện cứ như chẳng thể nào.”
“Đây không phải là đêm tân hôn mà anh đã lên kế hoạch”, anh nói
nhỏ. “Nhưng anh thật vui vì cả hai ta vẫn còn sống.”
Nàng gật đầu, ngước mắt nhìn anh. Mặt nàng đỏ bừng nhưng dường
như nàng đã lấy lại tất cả can đảm trong người. “Anh giúp em cởi cái váy
này được chứ? Có thứ này em... em muốn cho anh xem.”