“Em thấy anh có lạnh không?”, anh hỏi.
Nàng không thể trả lời vì làn da anh thật ấm áp. Và rồi nàng cảm
nhận hơi thở đang truyền đến cổ mình, nên đành phải thừa nhận, “Không.
Anh không lạnh. Nhưng mà…”.
“Đừng sợ anh thế chứ.” Anh đứng ngay sau nàng, nâng váy nàng lên,
rồi ném ra xa, giờ trên cơ thể nàng chỉ còn lại cái áo lót bằng satin. “Quay
lại.”
Nàng thở hổn hển nhưng vẫn vâng lời. Trong ánh sáng tù mù của căn
phòng, nàng chậm chạp quay người, phô bày toàn bộ chiếc áo lót. Nàng có
thể nghe rõ tiếng hơi thở của anh. Đôi mắt màu xanh của anh tập trung nhìn
nàng, say sưa ngắm làn da trần và chiếc áo satin màu kem mỏng manh.
“Anh thấy là em đã làm theo lời khuyên của anh.” Trong giọng nói
anh chứa đầy khao khát khi anh trông thấy lớp ren mỏng tanh phủ trên bầu
ngực nàng. Những ngón tay anh đưa lên chạm vào đầu ngực cương cứng
tạo thành một làn sóng nhức nhối nhói lên giữa hai chân nàng. “Anh thích
lắm.” Tay anh trượt đến sau lưng nàng, tìm nơi buộc lại của cái áo ngực.
“Em có còn nhớ cảm giác đêm đầu tiên anh chạm vào em không?”
Khi anh đưa tay giải thoát chiếc nút thắt, nàng gần như không thể thở
được nữa. Tất nhiên là nàng nhớ chứ. Tai quái và còn thêm cảm giác tội lỗi
nữa. Nhưng khi môi anh phủ lên môi nàng, nàng thấy mình không còn sức
để phản kháng. Miệng anh đã giải phóng mọi xúc cảm trong nàng, kéo nàng
chìm sâu vào cám dỗ tối tăm.
“Nhìn anh đi”, anh nói, ép chặt khuôn mặt nàng với những ngón tay.
Nàng thấy như mình hoàn toàn trần trụi giữa ánh lửa nhưng anh vẫn giữ
chặt nàng trong mê đắm. “Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương.
Đêm nay không, sau này cũng thế.”
Anh cởi bỏ áo ngực của nàng, đôi mắt xanh của anh như bị thiêu đốt
khi anh nhìn vào chiếc áo lót. Đôi tay anh ôm chặt khuôn ngực nàng, chà