ôm vòng qua người mình từ phía sau. “Năm năm trước khi bọn em dọn đến
đây, em suýt nữa đã chết rồi.”
Mới chỉ nhắc đến chuyện quá khứ mà cơ thể nàng đã thấy lạnh căm.
Nàng thoáng rùng mình và Jonathan vòng cả hai tay quanh người nàng.
“Em không cần phải nói về chuyện đó.”
Victoria biết chứ nhưng nàng muốn anh hiểu tại sao nàng lại trốn
tránh thế giới bên ngoài. Có thể sau khi nàng nói ra, anh sẽ hiểu ra tại sao
nàng lại hoàn toàn không sẵn sàng để trở thành công tước phu nhân của
anh.
Nàng tựa vào người anh, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh khiến nàng cảm
thấy như vừa tìm được nơi trú ẩn. “Bọn em từ nước Anh chuyển đến đây”,
nàng kể. “Khi đó em mới mười bảy tuổi và em ghét phải rời khỏi Luân
Đôn. Cha muốn bọn em sống ở đây, ngay tại Scotland này. Ông ấy chưa bao
giờ thích thành phố và ông chỉ muốn ở xa anh trai mình thôi. Bọn họ lúc
nào cũng cãi nhau.”
Nhất là sau khi bác của họ dấn sâu vào nợ nần. Trong khi cha nàng đã
cẩn thận quản lý phần tài sản của mình thì anh trai ông lại tiêu pha hầu hết
mọi khoản thừa kế.
“Kể từ đó, chị em em không được tham gia bất kỳ mùa lễ hội nào, em
nghĩ có lẽ là vì cha muốn bọn em tách biệt hoàn toàn với xã hội đó”,
Victoria nói tiếp. Da nàng bắt đầu ớn lạnh khi nàng kể tiếp, “Bọn em đến
đây trên hai chiếc xe ngựa. Trong suốt cuộc hành trình, mỗi đêm bọn em lại
lần lượt đổi xe ngựa, đôi khi với mẹ và cha. Suốt đường đi, bọn em ngủ lại
những nhà trọ khác nhau và một buổi chiều nọ, Juliette xin cha dừng lại một
hồi. Bọn em đang đi qua một vùng đất thật xinh đẹp và con bé muốn được
đi dạo một lúc. Cha chiều theo ý con bé và hôm đó bọn em ăn trưa ngoài
trời.”
Jonathan đưa tay vòng qua người nàng nhưng anh vẫn không ngắt lời
và không hỏi câu nào.