“Đó là một ngày trời đẹp”, nàng thì thầm. “Em đi bộ một mình và có
thể là em đã ngủ thiếp đi dưới ánh mặt trời. Khi em tỉnh dậy thì xe ngựa đã
đi mất. Có lẽ cha mẹ và các em đều nghĩ em đang ở bên chiếc xe kia.” Da
nàng lạnh như băng nhưng nàng buộc bản thân phải tiếp tục kể lại câu
chuyện ngày hôm đó. “Em đã ở bên ngoài suốt cả ngày lẫn đêm hôm đó.
Em cố đi theo dấu bánh xe, hy vọng mọi người sẽ quay lại tìm em. Nhưng
không biết làm sao em lại đi nhầm đường. Em đi lạc và trước mặt em là một
khu đồi như trải dài bất tận, xung quanh em chỉ toàn rừng với rừng.” Nàng
nhắm mắt, kéo tay anh ôm chặt lấy mình hết sức có thể. “Em không nhớ nổi
mọi người tìm được mình khi nào. Có thể là vài ngày sau.” Cho tới giờ,
nàng vẫn không sao quên được cảm giác đau nhói trong dạ dày và vị nước
tù đọng mà nàng phải uống. Nàng đã sống sót qua khỏi thử thách đó nhưng
mọi thứ chỉ là mới bắt đầu.
“Và kể từ đó em không bao giờ ra ngoài nữa”, anh nói hết.
“Không, em không thể.” Nàng nới lỏng vòng tay anh, cảm thấy
ngượng nghịu với áo lót vòng ngang eo, nửa trên cơ thể hoàn toàn trần trụi.
“Cứ mỗi khi thử ra ngoài, em lại nhớ đến cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi trong
quá khứ. Nó khiến em nhớ lại cảm giác phải chứng kiến ngày lại ngày lần
lượt trôi qua cho đến khi em thật sự tin rằng mọi người không còn tìm mình
nữa.”
“Nhưng họ vẫn tìm em mà.” Anh áp má mình lên má nàng. “Và anh
hứa với em là anh sẽ giữ cho em an toàn. Chuyện như thế sẽ không bao giờ
xảy ra với em lần nữa.”
Nàng rất muốn tin vào điều đó. Công tước là một người mạnh mẽ, đòi
hỏi khắt khe và kiên định với niềm tự hào của mình. Cũng nhờ sự tự tin của
anh mà nàng mới có thể làm được đến thế này. Nhưng liệu nàng có đủ dũng
khí để bước vào thế giới của anh và lãnh mọi trách nhiệm lẫn nghĩa vụ của
một công tước phu nhân? Nàng cũng không biết nữa, đủ thứ suy nghĩ đang
tràn ngập trong đầu.