anh lúc trước, khi đó nàng từng đoán có thể anh chỉ là một nam tước mà
thôi. Ồ, nàng biết anh là một người giàu có, nhưng không phải thế này.
Cứ như một câu chuyện cổ tích khi mà chàng hoàng tử kết hôn với
một cô hầu gái và rồi nàng tự dưng trở thành công chúa. Nhưng giờ dù cho
đã trở thành công tước phu nhân, sợ hãi trong nàng vẫn không biến mất. Có
thể phải mất hàng năm trời trước khi nàng có thể thoải mái rời khỏi nhà,
tham dự những buổi tiệc tùng, dạ hội nơi mọi người đều dán mắt vào nàng.
Lạy Chúa lòng lành, nàng không muốn khiếm khuyết của mình sẽ trở thành
thứ khiến người ta mang ra giễu cợt anh.
“Anh không thể thay đổi tước hiệu của mình”, Jonathan nói, đặt tay
lên hai bên đùi nàng. “Nhưng anh vẫn là người đã ở cùng em suốt mấy tuần
qua.” Tay anh di chuyển, đặt lên đôi vai trần của nàng, phủ lên bờ ngực rồi
lướt xuống phần xương sườn. Khi anh bắt đầu đưa tay cởi cúc quần, nàng
rùng mình bất an. “Hãy cố quên đi chuyện anh là một công tước.”
Tay anh trượt vào trong tóc nàng, kéo sang một bên vai. Anh vuốt nhẹ
lên làn tóc đó, dùng đuôi tóc vẽ vẽ lên bầu ngực.
“Anh định dành trọn đêm nay để thõa mãn em. Cho đến khi em van
xin anh đi vào trong em.” Lời hứa của anh như mang đến một làn sóng ấm
áp tràn ngập trong nàng. “Em thuộc về anh, Victoria. Từ khi em dám cả gan
may miệng vết thương anh bằng cái thứ chỉ màu hồng đó.”
Khi nhìn thấy cơ thể mảnh mai của nàng, anh như không thể thở nổi.
Dù rằng anh đã buộc nàng phải kết hôn với anh và dù rằng khởi đầu cuộc
sống hôn nhân của họ có hơi gian nan, Jonathan vẫn không bao giờ cho
phép nàng tự từ bỏ. Anh muốn nàng đáp trả lại nụ hôn của anh, chết tiệt.
Anh muốn nàng vòng tay quanh người mình, muốn cơ thể trần trụi của cả
hai quấn chặt lấy nhau, muốn da dán lấy da.
Anh hôn nàng, chờ đợi phản ứng của nàng. Nếu nàng thực không
muốn anh, nàng sẽ đẩy anh ra. Đôi môi nàng mím chặt một lúc và rồi nàng
khuất phục. Nàng đáp trả lại nụ hôn của anh, tay nàng đưa lên mặt anh. Anh