hài lòng nhận ra nàng đang cong người lại, hoàn toàn đầu hàng và sẵn sàng
dâng hiến cho anh.
Cái đêm mà anh thân mật chạm vào nàng từ từ hiện về trong đầu.
Jonathan cảm nhận được với anh không bao giờ là đủ, anh cứ muốn vĩnh
viễn được chạm vào nàng. Khi mới biết anh chỉ là một người đàn ông bình
thường, không phải một ngài công tước, nàng đã cho anh thấy nỗi sợ hãi
sâu kín nhất trong lòng và giờ đây, anh đã hoàn toàn hiểu ra tại sao nàng lại
ghét bước chân ra ngoài. Không phải là vì thời tiết giá lạnh hay những thay
đổi của môi trường bên ngoài. Mà là vì nàng sợ bị lạc, sợ bị bỏ rơi.
Anh cúi xuống quan sát nàng trong khi bàn tay anh không ngừng di
chuyển dọc theo xương sườn rồi tiến dần sang bên eo. Nàng đưa mắt nhìn
sang nơi khác nhưng đôi chân vẫn hơi nhích lên khi anh ép chặt cơ thể
xuống người nàng.
Thiên Chúa ơi, anh thực muốn cởi hết quần áo, hoàn toàn cảm nhận
vùng tam giác mềm mại đang cọ xát vào phần nam tính mạnh mẽ của mình.
Trong ánh lửa, mái tóc nàng như càng thẫm màu hơn. Ngực có hơi
nhỏ, nằm gọn trong bàn tay nhưng đầu ngực hồng nhạt như đang mời gọi
anh nhấm nháp. Và đó là điều mà anh sẵn sàng làm.
Nàng lại nhắm mắt lần nữa như để xua đuổi sự hiện hữu của anh.
“Nhìn anh này”, anh yêu cầu. Anh không muốn nàng vờ như anh không có
ở đó, anh không muốn nàng phải chịu đựng những cái vuốt ve của anh thay
vì hưởng thụ nó. “Anh muốn nhìn thấy em cảm giác thế nào khi anh chạm
vào em.”
Đôi mắt xám của nàng mở to, chứa đầy âu lo. Dù vậy, anh vẫn muốn
giành thắng lợi trong thử thách này. Thời gian dần trôi, đêm cũng dần tàn,
anh muốn nàng không nghĩ gì ngoài cảm giác phiêu dạt, muốn cơ thể nàng
oằn lên vì ham muốn.